Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Lý Tử Thất.

Trong lòng mặc dù reo hò vui sướng nhưng cũng chẳng được lâu, bởi, nàng phát hiện, nàng không có lấy một bộ đồ ra hồn để mặc đi làm!!!!
Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có 2 bộ đồ mặc ở nhà, 1 cái quần jean baggy, 1 áo thun đơn giản, và 1 bộ đồ được Đại Ca Lý Bảo Đại cho lúc xuống phàm!!!

Không lẽ, nàng mặc bộ đầm hôm qua đi làm?? Như vậy sao được.

Lý Tử Thất vò đầu bứt tóc một lúc lâu mới quyết định mặc bộ Jean đi làm.

Nàng nghèo như vậy, tiền ăn còn không có, bảo nàng mua quần áo mặc nữa sao!! Thôi đi, có sao mặc vậy, hơn nữa nàng mặc bộ này cũng đâu có xấu.

Lý Tử Thất trấn an bản thân xong liền thong dong dắt chiếc xe đạp cũ đi làm.

Nàng cũng mới tập chạy mấy ngày nay thôi, nên độ an toàn không cao lắm.

Một mạch đạp xe đến trước cửa công ty nàng mới phát hiện ra một vấn đề mới...!Xe đạp để ở đâu!!!!
Loay hoay nhìn ngó xung quanh một lúc, Lý Tử Thất liền chú ý cái cột màu đỏ gần đó.

Nàng, có thể để tạm xe ở chỗ này không!! Nhưng lỡ bị mất thì biết làm sao? Nàng đâu biết đường nào mà kiếm!!

Bất quá, Lý Tử Thất đầu óc đúng là bị mất rồi mà.

Cái xe tồi tàn cũ kỹ này của Dương Vĩnh Khoa, trên đời chỉ có mình nàng là không chê thôi.

Cho dù có cho không, bọn cướp cũng chẳng thèm lấy.

Đương nhiên, Lý Tử Thất của hôm nay đã khác xưa, làm sao suy nghĩ ra điều này!!!
An bài xong cho chiếc xe đạp, Lý Tử Thất thong dong đi vào công ty.
“Cô ơi, cô tìm ai!!” Bảo vệ đứng ngoài lên tiếng hỏi.

Lý Tử Thất ngớ người, chẳng phải bảo nàng đi làm sao!!! Đã đi làm còn hỏi tìm ai!!!
“Ta, ta đi làm...”
Chú Ân bảo vệ nhìn nàng dò xét, ở cái công ty này ai ai cũng đều váy đầm sa hoa.

Làm gì có ai ăn vận như nàng! Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng không đúng cho lắm nha.

“Ai tuyển cô vô đây?”
“Hoa Hoa.” Lý Tử Thất ngây thơ đáp.
Chú Ân nhướng mày.

Con bé lấu cá, nói chuyện với người lớn rất không lịch sự.

Xưng hô ta ngươi có thể bỏ qua, nhưng kiểu nói chuyện cọc lốc thế này.....
“Đợi đây đi, lát ai nhận ra thì đưa vào.

Không có thẻ nhân viên sao vào được.” Chú Ân cũng bực bực nói.

Lý Tử Thất phồng mang trợn má, nàng đi gặp Hoa Hoa, tại sao không cho nàng vào!

Đang lúc định cãi tay đôi chú Ân thì đằng sau có tiếng nói ấm áp vang lên: “Chú Ân hôm nay nhìn đẹp trai quá đấy.”

Nhìn lại, thì ra là một tên cao to lực lưỡng, trông mặt cũng khá đẹp trai.

Lý Tử Thất chỉ nhìn lướt qua một cái sau đó lại nhìn đi chỗ khác ngay.

Bởi vì với nàng mà nói, trên đời không ai đẹp bằng Dương Vĩnh Khoa!!!!
“Dạ, Giám Đốc hôm nay đi làm sớm vậy.

Cảm ơn vì đã khen tôi.” Chú Ân cười cười trông vô cùng tôn trọng người trẻ tuổi kia.
“À, có cuộc họp quan trọng nên đi sớm chút.” Nói đoạn hắn lại ngó sang Lý Tử Thất hỏi: “Nhân viên mới à chú!”

Nhìn cô gái trẻ trung trước mắt hắn hơi ngơ ngẩn.

Làn da trắng ngọc ngà, đôi mắt long lanh trắng đen rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng tinh tế, lại thêm đôi môi không tô mà đỏ.

Khuôn mặt này quả thật là đẹp đến mê luyến, hắn nhìn đến nao lòng.
Chú Ân nghe Giám Đốc Lý hỏi thế cũng ngập ngừng đáp: “Hình như là thế.

Cô ấy không có thẻ nhân viên nên không thể vô được.”

“À!!!” Giám Đốc Lý nghe thế thì À lên một tiếng.

Lại nhìn từ đầu đến cuối Lý Tử Thất.

Quần áo tuy có phần quê mùa nhưng mặc lên người nàng cư nhiên lại thành đẹp đẽ hẳn!!!

Hắn còn đang định nói gì lại thấy trước cổng công ty có bóng dáng của Dương Vĩnh Khoa.
Thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt gốc cạnh tuấn tú, làn da hơi ngâm, cặp mày kiếm, hắn mặc bộ vest màu đen, cà vạt màu xanh dương đậm lại càng tô cho hắn thêm phần tiêu xái bá đạo.

Lý Tử Thất vừa nhìn thấy Dương Vĩnh Khoa trong lòng liền lộp bộp hai tiếng sợ hãi.

Quả thật hình ảnh trước mắt này quá khác lạ đối với nàng.

Hoa Hoa của nàng rõ ràng không phải thế này, người này sao lại khiến nàng có chút sợ hãi, thêm phần xa cách như thế!!!
Dương Vĩnh Khoa xuống xe lại không nói câu nào đi thẳng lên công ty.

Cứ như vậy mà nghênh ngang đi, lúc đi qua Lý Tử Thất một đoạn ngắn mới quay lại nói: “Đi theo tôi.”
Lý Tử Thất giật bắn mình lúng ta lúng túng chạy theo hắn đi vô thang máy.

Thang máy trong gian nhỏ, lại chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Dương Vĩnh Khoa ngoài mặt lạnh lùng như băng hàn trong lòng lại nghĩ mùi hương trên người Lý Tử Thất thật thơm.

Không biết cô ta mua ở đâu loại nước hoa này, nếu mua loại này tặng người kia liệu có ổn không!!!!
Vốn dĩ hương trên người Lý Tử Thất rất thơm, thơm đến mức làm người ngửi được phải u mê, ngửi một lần sẽ nhớ một đời.

Nhưng tiên thân của nàng đã cắt hết cho Dương Vĩnh Khoa để cứu mạng hắn, lại thêm phần dược liệu được lấy từ Ỷ Lan Cốc nên hiện tại đã bớt đi khá nhiều.

Bất quá so với nhân gian thì đó cũng là hương thơm độc nhất vô nhị, đủ để khiến người ta mê đắm một đời..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play