Mạc Mạc bị bế cô vừa xấu hổ lấy tay che mặt, vô cùng ngại ngùng Dạ Phong thấy vậy càng thấy cô đáng yêu, có lẽ tình yêu đối với nương tử đã cắm rễ vào sâu trong xương tủy của hắn rồi không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu yêu nghiệt này.
Dạ Phong đặt Mạc Mạc ngồi xuống còn hắn cũng ngồi kế bên cô, bây giờ vành tai của Mạc Mạc cũng đã đỏ lên hết, cô không thể lấy tay ra khỏi mặt cứ vậy mà che đi gương mặt xinh xắn của mình.
Dạ Phong thấy cô như vậy liền nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, vừa kéo ra Dạ Phong chỉ hận không thể nào đè Mạc Mạc ra mà làm chuyện đại sự, gương mặt cô lấp lánh ánh nước vì quá ngượng ngùng không tự chủ được đã khóc 1 chút đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn long lanh đầy nước và chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng khiến cho Dạ Phong đã đau tim lắm rồi giờ lại càng không thể chống cự nổi
Nhìn thấy ánh nước trên mi của Mạc Mạc Dạ Phong không thể tự chủ mà chửi mình cầm thú, nương tử đã ngại đến chảy nước mắt mà hắn chỉ cảm thấy hưng phấn hơn lúc này
Mạc Mạc sau khi nhìn Dạ Phong liền nâng ly rượi lên, cánh tay 2 người vòng qua nhau người này uống ly của người kia. Mạc Mạc vừa uống xong liền đặt ly xuống, Dạ Phong liền liếm ngay chỗ lúc nãy cô mới uống, cơn ngại ngùng đã lên đỉnh điểm, Mạc Mạc không thể nào giữ vững tâm trạng nữa
Mặt cô lập tức đỏ lè, Dạ Phong thấy biểu cảm ngại đến chín mặt của vợ liền tiến đến hôn mạnh vào má của Mạc Mạc khiến cho ly rượi trên tay cô chưa đặt xuống bàn đã rơi xuống. Dạ Phong hôn vào mặt Mạc Mạc như đang được thứ gì đó tuyệt vời nhất thế gian, cứ lân lan mà mê luyến đôi má đỏ phúng phính đáng yêu của nương tử, sau khi hôn ở má Dạ Phong lại không thấy đủ hắn
lia đến môi Mạc Mạc chiếc lưỡi đó cứ thế từ trong khoang miệng của cô mà xâm nhập, Mạc Mạc vô cùng bất ngờ cô không biết làm gì ngoài nương theo, Dạ Phong quấn lấy lưỡi của Mạc Mạc không dứt chút rượi còn sót trong khoang miệng của cô hắn cũng vơ vét sạch sẽ, hôn sâu đến nỗi Mạc Mạc không thở nổi, tay nhỏ đánh loại xạ vào lồng ngực của hắn, Dạ Phong mới chịu dây dứt ra ngoài.
2 chiếc lưỡi ngọt ngào mà quấn lấy nhau khi kéo ra còn lấy ra cả 1 sợi chỉ bạc, nước bọt vươn trên khóe miệng Mạc Mạc, cô vừa mới lấy hơi thở lại còn đang lim dim mắt mơ màn thì Dạ Phong đã liếm láp cả cánh môi của cô, khiến cho Mạc Mạc nhột nhột, cuối cùng không thể chịu được Mạc Mạc đẩy Dạ Phong ra mà hỏi: huynh là cún sao, liếm ta như vậy nhột lắm đó
Dạ Phong cũng không thể định thần lại mà lao đến hôn Mạc Mạc thêm mấy cái sau đó chống 2 tay đè Mạc Mạc dưới thân mình mà trả lời với giọng nói đầy mê hoặc: nương tử a~~ nương tử ngọt quá
Mạc Mạc nghe xong liền che miệng lại lắp bắp trả lời: tướng công, huynh huynh không thể nào cắn ta được đâu, thịt ta không có ngọt như huynh nói
Dạ Phong mặt giang manh mà hỏi: ta không cắn nương tử đâu, không nỡ nhưng hôn thì không chắc đâu, hôm nay nương tử có chạy đằng trời.
Nói xong Dạ Phong nâng mặt Mạc Mạc lên mà hôn thêm 1 cái lần này còn mạnh bạo hơn lần trước, mạnh mẽ giống như dã thú thưởng thức con mồi thơm ngon.
Mạc Mạc chỉ có thể um a vài tiếng sau khi Dạ Phong buông ra cô mới thở hổn hển, đôi mắt Mạc Mạc hiện tại đã đỏ lên vì nóng bức và khó chịu. Dạ Phong ngắm nhìn gương mặt và biểu cảm chỉ 1 mình hắn được xem thì vô cùng thỏa mãn, Dạ Phong dời môi hôn lên cổ Mạc Mạc, hắn vừa hôn vừa miết lại hôn liên tục cổ của Mạc Mạc đã có dấu ấn riêng biệt của hắn, kí hiệu đây chính là nữ nhân của ta, tướng công của cô ấy chính là 1 người rất chiếm hữu a~~
Nhìn chiếc cổ nõn nà bị mình làm thành những vết hôn đỏ nhưng hắn vẫn chưa hài lòng liền cắn vào chỗ bị mình hôn đỏ đó 1 cái, rất sâu 1 dấu ấn không thể xóa bỏ.
Mạc Mạc bị đau thì la: tướng công, huynh sao lại nuốt lời, a-a tướng công!! đau quá, hức hức huynh đúng là lưu manh! lưu manh...oa oa đau đau đừng cắn nữa mà
Nhưng giọng nói của Mạc Mạc lại chính là thứ thần tiên gì đó nó kích thích Dạ Phong hơn nữa, hắn bắt đầu hôn vào tai của Mạc Mạc hôn cả tay và xương quai xanh, làm da trắng nõn chưa gì đã bị Dạ Phong hôn hít, cắn mút đến đỏ cả lên không còn 1 chút lành lặn như lúc nãy.
Nhìn thành quả của mình cho dù Mạc Mạc có mặt y phục dày, kín đến đâu thì cơ thể của cô cũng sẽ bị nhìn thấy dấu vết của hắn để lại. Tên cáo già gianh manh này còn biết cơ thể của Mạc Mạc có thể chữa khỏi vết thương rất nhanh nhưng hắn đã tinh ý phát hiện từ khi Mạc Mạc thay đổi mùi hương của mình thì khả năng đó đã mất, chỉ giống như con người bình thường hồi phục từ từ.
Nhưng vết cắn trên cổ của cô rất sâu, nó sẽ để lại sẹo mãi mãi không bao giờ mất đi.
[ con ditinhyeu quật không ai có thể tránh khỏi hehehe anh Dạ Phong quá trời simp vợ gòi, có khi nào ảnh còn hơn thằng kia không dị trời ]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT