sau khi hồi tưởng kết thúc A Ngọc nhẹ nhàng kéo chăn vào đắp cho nàng, trong xe ngựa dường như tất cả đều ngưng đọng A Ngọc cũng tựa đầu vào bức gỗ phía sau lưng nhắm mắt tay của A Ngọc vẫn cứ ôm lấy Nhạn Diên không buông chiếc xe ngựa chạy 1 mạch không chướng ngại gì cứ thế theo đường tắt chạy ra phía bình minh đang từ từ nhô lên
ở trong phủ của Vương gia không hề yên ổn như vậy chút nào khi mấy tên thủ hạ bị đánh ngất 1 vài người gác đêm ở mấy khu vực khác nghe tiếng động lạ nên đã chạy ra xe thử chuyện gì đập vài mắt họ là 4 tên canh gác cổng nằm la liệt không chút động tĩnh bọn họ mới hoảng hồ la hét kêu gào những người khác tới xe chuyện phủ vương gia chưa kịp hiểu ra tình hình thì nô tì của phòng Nhạn Diên đã vội vã chạy đến báo là chủ nhân mất tích không thấy bóng dáng dù đã tìm kiếm lục lọi cả phòng nhưng nàng cứ như bốc hơi khỏi đấy hoàn toàn biến mất không còn thứ đồ gì sót lại của nàng
cả đêm đó phủ vương gia gà bay chó chạy náo động cả 1 phen đánh thức các hộ dân xung quanh túm tụm lại hóng chuyện
mọi thức quá đột ngột sau 1 hồi tìm kiếm cả Phủ Vương gia nhưng cuối cùng cũng không tìm được nàng suy đoán mà mọi người đưa ra đó chính là phủ vương gia có trộm lẻn vào bắt cóc đích nữ 4 tên lính gác tỉnh lại cũng chẳng biết gì sau đó lại có phát hiện ngay cả a hoàn thân cận A Ngọc của đích nữ và tên thủ vệ riêng của nàng cũng mất tích tất cả mọi người lại đón già đón non xem xem rốt cuộc là chuyện gì đang xãy ra lúc cả phủ còn đang tìm kiếm lục lọi dán cáo thị khắp nơi thì sáng sớm tinh mơ xe ngựa của Nhạn Diên đã ra khỏi thành
Vừa chạy khỏi thành lập tức thủ vệ của nàng là A Lang cũng là người đánh ngựa nói với vào trong xe
A Lang: tiểu thư, A Ngọc chúng ta ra khỏi thành rồi!
giọng của hắn không che dấu nổi sự hạnh phúc A Ngọc vừa nghe tiếng hắn nói lập tức tỉnh lại lay nhẹ người của Nhạn Diên, 1 đêm chạy trốn Nhạn Diên ngủ cũng chẳng ngon vừa nghe tiếng kêu của A Ngọc cũng từ từ mởi mắt xe ngựa chạy lại càng nhanh hướng tới ánh dương chói lòa chạy 1 mạch không ngừng nghĩ tất cả lo lắng của Nhạn Diên về tương lai đã tiêu tán hết nàng ngồi dậy vén màn cửa xe phong cảnh bên ngoài cỏ cây xanh ngát hương trời thơm ngọt ngào lại có chút gấp gáp trong tiếng đánh xe của A Lang nàng vươn người nhìn thật kĩ ở chân trời phía trước rốt cuộc bao nhiên phiền toái, sợ hãi đều đã tiêu tán nhẹ nhỏm cả người nhìn A Ngọc đang đối mắt với mình cả 2 đều mỉm cười dù cho không nói với nhau câu nào thì cả 2 cứ như tâm linh tương thông cứ vậy mà hiểu ý nàng mỉm cười thật sự quá xinh đẹp rạng ngời giống như mặt trời nhỏ vô cùng ấm áp cả cỗ xe dù đi với tốc độ cực nhanh nhưng lại không thiếu tiếng cười giòn giã của 3 chủ tớ
buổi trưa đã ra khỏi thành rất xa rất xa rồi A Lang mới dám tìm khách điếm nghĩ ngơi 1 chút A Ngọc dìu Nhạn Diên xuống xe ngựa sau đó cả 3 ăn uống nho say bánh " Mật Phúc "của quán khách điếm này thật sự rất ngon lâu rồi Nhạn Diên mới có cảm giác ăn ngon miệng tất cả mọi thứ đầu lưỡi nàng chạm vào đều tê rần nhưng lại vô cùng có khẩu vị trên lộ trình này có rất nhiều quán trọ khách điếm dừng chân nhưng nàng vẫn nhung nhớ không ngui món bánh mật phúc ấy
Nhạn Diên: A Ngọc sau này chúng ta lại đến đây ăn món bánh mật phúc nhé A Lang lần sau ngươi nhớ ăn ít thôi
A Ngọc: tiểu thư nhất định sau này nô tì sẽ cùng ăn bánh mật phúc với người
A Lang: ấy không được bỏ quên ta đâu nhé! ây da bụng ta đau quá không phải do ăn nhiều quá đấy chứ?
cả 3 người liên tục cười nói trên đường đi không màn thế sự vui vẻ hạnh phúc
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT