*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Với quá trình học căng như cọng bún, một tháng đã trôi qua. Đến khi Lam Linh kịp nhận ra thì cũng là lúc tết sắp đến. Cô than thở với Đình Bảo:
“Nhanh vãi đạn, sắp tết rồi.”
“Vui mà chị!”
“Vui thật, chỉ là tết xong tao có kì khảo sát học sinh giỏi thôi.”
“Thôi, tuyệt vọng luôn chứ vui gì tầm này nữa.”
“Azzzzz…”
Đến trường cũng như đi đánh trận, đối mặt với đống bài kiểm tra, học thuộc hết bài lí thuyết sinh học rồi còn làm bài tập. Lam Linh ngu nhất cái lúc làm bài tập sinh. Bọn Long, Bình tính toán rất nhanh, còn cô thì như con rùa chạy đua.
Vật vã trên trường đi học ban đêm, thời gian cô gặp cô Hương còn gấp đôi thời gian cô gặp mẹ mình.
Lam Linh gần như sắp biến mất luôn trên trường. Cô ngày nào lên trường thì ngày đó lặn trong phòng Khoa Học Tự Nhiên cắm đầu vào đống đề.
…
Hôm nay Lam Linh phải lên lớp học tiết toán, vì đã học đến chương mới cô Linh bảo ba đứa cô lên lớp học. Ba đứa Lam Linh cũng đã nói chuyện này với cô Hương và cô Hương gật đầu đồng ý.
Ra khỏi cái phòng Khoa Học Lam Linh cảm thấy mình như ma cà rồng vì ru rú trong phòng:
“Trời ơi! Tao sắp chết rồi! Nắng quá!”
Hai đứa kia cạn lời, có mỗi ra được phòng Khoa Học thôi mà Linh nó trở nên điên dại.
“Này, mày đi mua thuốc thần kinh cho con đang bệnh kia đi.”
“Thuốc này chưa biết mua ở đâu. Lần trước chắc nó mua hết rồi.”
“Thế này không ổn. Nó điên quá!”
“Ừm…”
Lam Linh đứng phía trước nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô quay lại nhìn bọn nó với vẻ mặt nay tụi bay không chết tao càng phải cho tụi bay chết.
“Hai bọn mày ảo tưởng quá nhỉ? Mắc bệnh mà cứ nói tao bệnh!”
Không khí nồng nặc thuốc súng. Đang hằm hè nhau tiếng trống vang lên, thôi bỏ mịa cả ba hấp tấp chạy đi lên lớp.
May mắn sao đỏ chưa đến, Lam Linh chầm chậm vào chỗ ngồi. Lan Hương nhìn thấy cô lên hỏi:
“Nay lên học à? Mày lặn lâu vãi!”
“Ừm, sấp mặt!”
“Học cả buổi hay một môn?”
“Nay có anh không?”
“Có, toán xong đến anh.”
“Vậy tao đi học hai tiết thôi. Xong còn phải về phòng Khoa luyện đề.”
“Ò.”
Lam Linh nói chuyện xong thì nhân cơ hội là giờ truy bài, nằm bò ra bàn ngắm Thanh Vũ mà não cô cho vào một xó. Cô tra xét một lượt từ trên xuống dưới, thấy nay anh không có đeo khuyên. Chuyện trọng đại!!! Anh cắt tóc!
Cô thầm nhủ không xấu không xấu, yeah không xấu thật. Bộ tóc anh mới cắt cực hợp với Thanh Vũ. Lam Linh lẩm bẩm:
“Tại sao vậy? Đẹp trai lên ròi.”
Bên chỗ Thanh Vũ thì anh đang nổi hết da gà vì cứ có người nhìn anh chằm chằm. Thanh Vũ cảnh giác quay xuống. Tất nhiên Lam Linh ( người nhìn anh) đã nhanh hơn, cô gục cmn xuống bàn rồi.
Thanh Vũ không tìm được ai anh lại quay lên, nay chăm chỉ học bài. ( sự thật: do bị cô gank nên phải học)
Lam Linh ngẩng mặt tính nhìn anh tiếp, tự nhiên giác quan thứ sáu của cô nổi lên. Cô nghiêng mặt nhìn sang bên phải. Quả nhiên, ôi vãi. Chồng mình sắp bị con tuseday cướp! Không được! Thế này chỉ có mất không còn cọng tóc!
Công cuộc nghĩ cách cho tuseday tránh xa Thanh Vũ của Lam Linh bắt đầu. Não Lam Linh nhảy số nhanh chóng, ‘tinh’ bóng đèn sáng. Lam Linh cười một cách xấu xa. Lan Hương bên cạnh thấy con này cười chắc chắn đứa nào phải xấu số rồi.
Giờ toán đã đến, Lam Linh lặn trong giờ này một cách im ắng. Cô mệt rồi, cô không muốn trội nữa. Trội nhiều cô Linh bắt lên bảng nhiều.
Giờ ra chơi, Lam Linh lấy trong balo ra quyển sách ngồi vắt chân lên ghế đọc chơi chơi giết thời gian. Đọc được khoảng 5 phút, cô nhìn đồng hồ trên tường cuối lớp. Vô tình hay cố ý Lam Linh xem xong cúi xuống, cô chạm phải ánh mắt của Thanh Vũ đang ngồi dưới cuối lớp.
Lam Linh thầm nói lạnh lên lạnh lên không được đỏ mặt.
Chỉ có điều, Lam Linh đã chìm vào ánh mắt đó rồi. Ánh mắt lúc đó của anh ngấn lệ, nó long lanh trong trời đêm vô tận. Mình chỉ có thể ngắm mà chẳng thế với tới.
Cô rơi vào suy nghĩ của mình sau khi chạm phải ánh mắt của Thanh Vũ. My ngồi phía trên đánh Lam Linh một cái khiến cô thoát khỏi suy nghĩ.
“Này!”
“Hử?”
“Sao thế?”
“Không, đang nghĩ tiết anh học gì.”
“Vậy à.”
“Ừm.”
Tiếng trống vang lên, Lam Linh thu dọn sách vở cùng hai đứa Lan Hương và My đi sang phòng Tiếng Anh.
Thật hết cách, lớp khác thì ra chơi đã sang còn lớp cô chắc vào lớp mới sang. Có đứa tận 5 phút sau mới bước vào cửa lớp.
Học tiết anh một cách vất vả, Lam Linh trong giờ đã nhìn thấy Thanh Vũ bị đám Khánh Vân ép ngồi cùng con Hồng Ánh. Cảm xúc lúc đấy của Lam Linh như thế nào nhỉ?
Trái tim cô lại tiếp tục bị đâm thêm bao nhiêu nhát vậy? Cô đau khổ tiếp nữa sao? Tại sao cô yêu cậu ấy mà hai người vẫn chẳng có kết thúc đẹp vậy?
Lam Linh vẻ mặt không cảm xúc đi vào phòng Khoa Học Tự Nhiên. Cô nằm trên bàn, mà cứ nghĩ về chuyện vừa rồi. Hai đứa Long, Bình thì chả hiểu chuyện gì xảy ra.
Ba người mỗi người một góc làm đề, lúc sau cô Hương đi vào hỏi xem đã làm đến đâu.
“Nào? Làm xong hết chưa?”
“Sắp ạ! Được một nửa ạ.”_Bình
“Em còn 10 đề nữa.”_Long
“Em còn 16 đề ạ”_Lam Linh
“Nhanh lên nhé.”
“Vâng.”_Đồng thanh
Lam Linh chán nản kêu:
“Bao giờ mới nghỉ tết vậy cô? Em chán quá~~”
“Chán thì phải cố thôi. Năm nay nghỉ tết lâu. Chắc lại phải lùi lịch thi thôi.”
“Nghỉ lâu ạ?”
Ba đứa Lam Linh ngạc nhiên.
“Ừm. Lịch nghỉ năm nay là hai tuần. Các em làm đề nhiều lên nhé.”
“Noooooo…”
“Không thể nào~”
Lịch nghỉ tết năm nay, ở nhà chơi nhiều lên. Cô Hương lại nói làm đề nhiều vào khiến Lam Linh sụp đổ.
Trời sao rất đẹp, nhưng quá cao ta chẳng thể với tới. Cậu đã đi quá xa tôi chạy tới không kịp. Chỉ có thể ngước nhìn cuộc sống tốt đẹp, nụ cười của cậu từ xa mà chẳng thể nói một câu: “chúc hạnh phúc!” Thôi đành như vậy! Chấp nhận thôi! Đau khổ cũng đau!