Một tuần trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Lam Linh vẫn đi học như thường chả có điều gì xảy ra cả. Người ta thường nói có rất nhiều kiểu người khi đi học. Còn Lam Linh thuộc kiểu lên trường vừa học vừa ngắm crush. Mối quan hệ của cô và Thanh Vũ chả có thay đổi. Thanh Vũ thì có lẽ sau vụ cắm sừng thì cũng trầm tính đi không ít. Điều này làm cho Lam Linh rất chán nản, thế là cô quyết định nói chuyện với anh một lần cho ra ngô ra khoai để anh trở về dáng vẻ nghịch ngợm quậy đục nước cái lớp.
Và cũng như bao hoàn cảnh khác, nói chuyện giữa cô và anh thì không thể nói trước lớp được. Nếu thế thì sẽ gây phiền phức cho anh và cả cô nữa. Buổi học nào cũng sẽ có lúc tàn và thời gian ở lại sau buổi học rất thích hợp. Ông trời như hiểu tiếng lòng của Lam Linh nên hôm nay trùng hợp là buổi dọn vệ sinh của Thanh Vũ và Trà My. (My và Thanh Vũ cùng đổi sang một chỗ.)
Giờ ra chơi Lam Linh đang thở dài thườn thượt nằm bò ra bàn. Thằng Bình nhảy ra từ đâu nói với Lam Linh:
"Mày hôm nay làm sao thế? "
"Tao cũng không biết làm sao "
"Anh Thanh Vũ của mày kìa "
Nói đoạn, hai đứa cùng nhìn sang Thanh Vũ đang đuổi nhau với đám con trai. Chắc lại khịa nhau cái gì đây mà.
" Ờ, kệ nó đi "
" Mày làm sao ý. Chết rồi!!"
" Sao là sao, tao chán thôi. "
" Đào Linh đâu?"
" Chạy sang lớp bên cạnh tìm đứa tự xưng mình là người yêu Đào Linh rồi "
" Lại là con Ngọc đấy á. À, đúng rồi! Mày còn chưa thực hiện lời hứa với tao "
Cô chột dạ:
" Đâu lời hứa nào? Tao không biết gì hết"
" Có cần nhắc lại không?...... Mày hứa là tao được giải ở Học Sinh Năng Khiếu thì mày tỏ tình Thằng Vũ mà "
" Ừ thì..... cái đấy cũng cần thời gian mà. Mày phải từ từ chứ. "
" Không! Tao không biết, mày phải tỏ tình nó cho tao. "
Cái lớp trong giờ ra chơi nó ồn ào như các cô bán hàng ngoài chợ. Lại thêm hai đứa đang tranh cãi xem đứa nào thua trước. Cuối cùng, dù Lam Linh biết thằng chó này nó dùng chiêu khích tướng. Nhưng mà cô cũng thuận theo để xem tình hình hiện tại mình như thế nào. Cũng là để cho mối quan hệ của anh và cô không bị chặt đứt. Lam Linh giả bộ trúng chiêu khích tướng đang định đi tìm Thanh Vũ thì anh chạy ngang qua bàn của cô. Cô vội gọi Thanh Vũ lại:
" Này, Thanh Vũ ơi, đứng lại tao bảo cái này. "
Anh nghe thấy cô gọi thì cũng dừng lại, quay đầu nhìn:
" Bảo cái gì?"
" À..... thì......ừm........ tao....... "
Cô cứ ậm à ậm ừ. Anh vẫn cứ nhìn cô xem cô bảo cái gì. Sau đó hai người chạm phải ánh mắt của nhau. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt bối rối phát ra một câu xanh rờn đến ngay cả thằng Bình ngồi đối diện cô cũng phải gào lên:
" Thì là... thằng Bình nó bảo nó thích mày đấy!!!!"
Anh nghe thấy vậy bèn chạy đi luôn làm cho cô không biết tâm trạng anh thế nào. Còn thằng Bình bỗng dưng bị nói thế cũng bức xúc:
" Cái quái gì thế hả?? Mày đi tỏ tình nó mà lại nói cái gì hả?!! "
" Tao.... tao..... tao không biết gì hết cả "
" Không biết "
" Tại.... tại mày cứ nhắc đến nó nên mày thích nó là phải. "
Cô nói câu đấy thì tinh thần cũng cao lên không ít. Tưởng tao sợ á. Còn may là lớp đang như cái chợ không thì câu vừa nãy của Lam Linh chắc cũng đủ để thằng Bình bị cả lớp dìm chết rồi.
" Cái gì cơ? Tao thích nó á? Có chó nó mới đi thích nhá. Tao đây thà ngắm trai trên mạng còn hơn là thích nó. "
" Mày nói gì! Nói lại xem nào! Nó Thanh Vũ còn đẹp gấp trăm lần mấy thằng trên mạng nhá. "
Cả hai đứa cãi nhau chí choé đến khi vào lớp rồi vẫn còn cho nhau cái ánh mắt mày sống tao chết.
- -----------------------
Cuối buổi học, có Trà My và Thanh Vũ ở lại để dọn lớp, còn Lam Linh á? Cô ở lại để khoá cửa lớp. Và hai con người phải dọn lớp thì lại có thêm một người nữa để dọn. Ba người, mỗi người một việc. Sau khi dọn xong, Trà My đã nhanh chân chạy về. Để lại hai con người đứng ngơ ngác. Khoá cửa lớp xong, cô quay người lại nhìn Thanh Vũ. Do vừa nãy cô phải nói một câu để anh ở lại nói chuyện với cô. "Mày phải chờ tao đó, không chết với tao"
Hai người nhìn nhau lúc lâu. Người chịu thua trước dĩ nhiên là Lam Linh, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Lấy lại tinh thần, cô nghiêm túc nói:
" Này, Thanh Vũ "
" Hả? "
" Đừng có mà trầm tính đi như vậy. Mày phải vui lên, con bé kia không xứng để cho mày thay đổi tính cách đâu. Tao nói ra thì mày ghét tao, không thích tao cũng được. Bởi vì mày vẫn còn tình cảm với con bé kia. Nhưng mày phải hiểu rằng chính nó phản bội mày, mày không có lỗi, kiểu gì mà mày phải thay đổi tính cách vốn dĩ không hợp với mày chứ? "
Thanh Vũ mấp máy môi định nói rồi cũng im lặng.
"........"
" Mày đừng có buồn nữa. Tính cách mỗi người là khác nhau nhưng nó co thể thay đổi. Những người thân yêu của mày, bạn bè của mày, và còn người mà mày không biết nữa họ thích con người lúc trước chứ không phải con người trầm tính không vui đùa. Mày hiểu ý tao chứ? Nên là đừng có thu mình lại trong thế giới của mình nữa. Đừng có đứng trong vòng an toàn mà nhìn ra ngoài, hãy bước ra đi mày vốn dĩ là con người vui chơi chạy nhảy đôi khi pha chút trưởng thành mà."
Cô nói xong im lặng nhìn anh. Thật lâu sau đó anh mới mở lời:
" Ừm....."
Cô thở dài một hơi:
" Azzzzz, đừng như thế chứ vui lên đi. Tao thích mày lúc trước hơn bây giờ nhiều."
Bỏ lại câu đấy cô cũng chạy luôn. Lại không biết rằng anh đang đứng ở đó mặt đỏ như trái cà chua vậy. Cô đằng này cũng chả khác gì.
- ----------/////////-------------
Hôm sau, giờ học cô đang ngẩn người thì vô tình đụng phải ánh mắt của anh. Cô quay mặt đi nhìn vào Đào Linh. Cô có cảm giác là mặt của mình đang nóng lên. Ơ, bỗng cô thấy thằng Trần Gia Huy đang quay xuống dưới này. Nhìn theo ánh mắt của nó thì....... ui trời nó đang nhìn Đào Linh. Cô vội vàng gọi thằng Long thì thầm to nhỏ với nó:
" Long ơi, tin chấn động! "
" Tin gì chấn động? "
" Tao thấy thằng Trần Huy quay xuống nhìn Đào Linh "
" À, bây giờ mày mới biết á, đúng là quê mùa "
Cô lạnh nhạt nhìn thằng Long. Nó vội vàng nói tiếp:
"Bạn Trần Huy thích Đào Linh đấy."
"!!!!!! What?"
" Đừng có nói cho Đào Linh biết. Không thì nó sốc tao cũng không làm gì được đâu"
Trời ơi. Cái thằng vừa mập vừa xấu còn chuyên gia nói dối mà lại thích Đào Linh. Tin này mà truyền ra chắc thằng kia phải nghỉ học luôn quá. Đào Linh thấy cô và Long nói chuyện bí mật nên cũng muốn tham gia.
" Các bạn nói chuyện gì thế?"
" Linh à, bạn không nên nghe đâu"
" Đúng vậy, mày không nên nghe không thì mày sẽ sụp đổ đấy. "
Cả hai đứa liên tiếp từ chối Đào Linh làm cho cô ấy càng tò mò. Một lúc lâu cũng không moi ra được gì. Cô ấy mệt quá nước mắt sắp trào ra thì Lam Linh và Long cuống cuồng lên. Cuối cùng cũng khai ra là Trần Huy thích cô ấy. Đào Linh sốc!!!!!.
Tin này sẽ hot nhất lớp trong tuần này cho coi. Chấn động thế cơ mà!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT