Hoa MInh tựa như đã bình tĩnh lại đôi chút, đã tạm không thấy mất hứng với tình cảnh Khang Vạn Lý trốn tránh, hắn nói với xuống dưới bàn trang điểm: "Được rồi, ra đi."
Khang Vạn Lý cực kì cảm động sau đó từ chối: "Không! Tôi không ra đâu!"
Thằng ngu mới chọn đi ra!!!
Ban nãy Hoa Minh còn đè cậu xuống bàn đấy! Cậu không muốn đâu."
Hoa Minh nói: "Anh trốn ở đấy thì em hết cách à?"
Khang Vạn Lý cười lạnh: "Cậu có cách thì cứ thử xem!"
Khang Vạn Lý ôm lấy chân bàn trang điểm, quyết tâm cho dù Hoa Minh có túm cậu như nào thì cậu cũng sẽ không ra.
Cậu thấy rằng Hoa Minh không thể nào thực hiện định luật Newton được, hơn nữa cậu cảm thấy nếu mình than đau thì Hoa Minh nhất định sẽ bế tắc ngay. Vậy nên cậu nghĩ rằng bản thân cực kì an toàn.
Ai mà có ngờ Hoa Minh căn bản chẳng hề chạm vào cậu, mà ngược lại hắn đứng thẳng lên, bắt đầu cởi chiếc váy ngắn của hắn.
Khang Vạn Lý không còn nơi nào để trốn ở dưới bàn trang điểm nữa, nếu Hoa Minh cởi đồ ra thì cái thứ kia chẳng khác nào đập thẳng vào mặt cậu. Khang Vạn Lý vừa mắng vừa trốn, cuối cùng cậu chui ra khỏi gầm bàn xám xịt.
Hoa Minh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, vỗ vỗ lên đùi mình: "Lại đây."
Khang Vạn Lý do dự lựa chọn giữa cãi nhau hay không cãi nhau trong một giây, sau đó bèn lạnh mặt đi qua. Hoa Minh túm lấy cậu, đặt cậu ngồi lên trên người mình.
"Biết ngay là anh sẽ nghe lời mà."
Khang Vạn Lý chẹp miệng, một đống câu chửi đều bị mắc kẹt ở cổ họng.
Cậu nghe lời chỗ nào chứ! Rõ ràng là Hoa Minh ép cậu không thể không nghe lời!
Tuy Khang Vạn Lý tức giận nhưng cũng không có cơ hội để mắng chửi. Vừa tiếp xúc nhiệt độ cơ thể với Hoa Minh, thân thể cậu liền căng thẳng, cả người cứng ngắc đờ đẫn.
Ánh mắt cậu cứ ngó trái ngó phải, không dám nhìn thẳng Hoa Minh.
Hoa Minh rất thích dáng vẻ thẹn thùng của Khang Vạn Lý, hắn truy theo hỏi: "Sao lại không nhìn em?"
Khang Vạn Lý cắn chặt răng, chỉ liếc mắt một cái đã vội vàng đảo mắt đi. Vừa nãy áo khoác da của Hoa Minh đã bị cởi ra, hiện giờ ngực đang bị lộ ơi là lộ.
Cơ bụng của hắn phập phồng theo hơi thở, nóng đến độ chỉ liếc mắt một cái thôi chứ không dám nhìn thêm nữa.
Thật ra Khang Vạn Lý thường xuyên trông thấy những người con trai khác để lộ ngực trần ở sân bóng rổ, nhưng ngay tại đây, trong bầu không khí này, toàn thân Hoa Minh như thể tản ra một mùi hương có thể khiến đảo loạn ý trí của con người.
Hoa Minh hừ cười: "Anh sợ em?"
Khang Vạn Lý ngoài miệng cứng rắn nói: "Tôi sợ cậu cái con khỉ! Tôi là....."
Cậu chọn lọc lại từ ngữ một chút: "Tôi không muốn nhìn cậu! Cậu đang mặc cái gì đó, học sinh đứng đắn thì ai lại đi mặc như thế! Không biết xấu hổ mà!"
Hoa Minh nói: "Thì có gì đâu? Anh là trai thẳng cơ mà? Trai thẳng mà còn sợ cái này ư?"
Khang Vạn Lý bị vặn đến ngu người, Hoa Minh thân thiết nói: "Hay là thân thể của đàn ông cũng có sức hấp dẫn với anh?"
Thân thể đàn ông đương nhiên là không dụ hoặc được Khang Vạn Lý rồi.
Nhưng Hoa Minh thì có thể.
Sự thật này xông vào đại não Khang Vạn Lý khiến cậu mặt đỏ tía tai, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể mắng: "Nói hươu nói vượn."
Hoa Minh không có cãi với cậu, thuận thế nói: "Nếu không ảnh hưởng đến anh, vậy thì anh nhìn em đi, nhìn cho kĩ vào."
Hoa Minh gọi: "Khang Vạn Lý, ngẩng đầu lên nhìn em."
Lời Hoa Minh nói tràn ngập sức không thể chối từ, Khang Vạn Lý dừng một chút, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt của Hoa Minh.
Ngũ quan của Hoa Minh đặt ngay trước mặt, gương mặt kia cho dù là ở bất cứ thời điểm nào thì cũng trông càng thêm có mị hoặc. Đồ nữ cũng không che lấp được mị lực nam tính của hắn, đôi mắt hắn vẫn lạnh nhạt như thế, màu đỏ trên môi đã bị hắn tán ra, có hơi hỗn độn.
Mà cái hỗn độn ấy lại khiến hắn thêm phần cuồng dã và gợi cảm hơn trước.
Đây rốt cuộc là người đàn ông gì thế!!
Ánh mắt của Hoa Minh như con rắn chui vào trong thân thể Khang Vạn Lý, cậu bắt đầu run rẩy dưới hoàn cảnh này.
Hoa Minh vẫn chưa làm gì cậu cả.
Nhưng đôi mắt kia cứ như là đã nhai sạch sẽ cậu rồi vậy.
Khang Vạn Lý mắng: "Biế/n thái chết tiệt."
Hoa Minh cười rộ lên: "Lời nói hôm nay.... Chúng ta cũng như thế đi."
Sắc mặt Khang Vạn Lý đã thẹn thùng đến cực điểm rồi. Nhưng trước kia khi cậu nhìn vào ánh mắt của Hoa Minh, cậu chẳng thấy tia sáng nào cả. Còn giờ đây, ở trước lớp trang điểm của Hoa Minh thế này mà vẫn có thể rạo rực hứng thú, vậy thì cũng có hơi bi/ến thái rồi.
Tuy rằng Khang Vạn Lý liều chết không thừa nhận nhưng với Hoa Minh mà nói thì cục cưng của hắn rõ ràng là có rất nhiều chỗ giống hắn.
Bọn họ chính là trời sinh một đôi, mỗi ngày sẽ càng một ăn nhịp với nhau hơn.
Hoa Minh si mê quay mặt của Khang Vạn Lý nhìn vào gương: "Anh nhìn biểu cảm của anh đi, chín hết cả rồi, thằng nào nhìn anh mà chịu nổi cơ chứ. Từ ngay lần gặp đầu tiên, anh cũng đã trêu chọc em như thế đấy."
Khang Vạn Lý cố gắng quay đầu lại, nhưng vẫn chỉ có thể bị bắt nghe mấy lời thô tục mà Hoa Minh nói bên tai.
"Anh trông anh có giống một người con trai bình thường không? Con gái thấy sẽ nghĩ anh đẹp trai à? Không đâu, anh sinh ra là để dành cho em, tất cả những gì thuộc về anh đều là của em. Anh muốn em yêu thương anh, em đã yêu thương anh rồi, anh mới có thể xứng đáng với dáng vẻ hiện giờ này."
1
Hoa Minh cười nói: "Khang Vạn Lý, em muốn có anh, em cũng muốn có em đúng không?"
Khang Vạn Lý tê dại không phát ra âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng hít thở. Khi cậu sắp bùng nổ thì Hoa Minh cuối cùng cũng kết thúc màn tự hỏi tự trả lời xấu hổ này.
Hắn như làm nũng mà dựa đầu vào cậu, dịu dàng nói: "Hôm nay em chuẩn bị nhiều như vậy, không định đi về tay không đâu. Khang Vạn Lý, hôm nay anh không để lại thứ gì đó, em sẽ không cho anh đi đâu."
Hành động và âm thanh đều cưng chiều như thế đấy, lời nói ra cứ từng bước ép sát, cuối cùng Khang Vạn Lý cũng ổn định được hơi thở, hỏi: "Vậy cậu muốn như thế nào?"
Khang Vạn Lý thẳng thắn như thế, Hoa Minh lại chợt ngừng lại giây lát rồi mới nói: "Em muốn làm bạn trai anh."
Giờ khắc này cuối cùng cũng đến, Khang Vạn Lý run lên một cái, nói: "Có ai lại dùng câu trần thuật lúc nói câu này không hả? Cậu muốn theo đuổi tôi mà theo đuổi như vậy đấy à?"
Hoa Minh bật cười: "Vậy phải theo đuổi thế nào nhỉ?"
Khang Vạn Lý do dự nói: "Ít nhất thì phải có thái độ...."
Hoa Minh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nhìn Khang Vạn Lý, mở miệng nói: "Em, Hoa Minh, tuổi trẻ, anh tuấn, có sắc, có tài, có tiền, có xe, có nhà, có đất, có cổ phần, còn có gia tài bạc tỷ khi chết cha sẽ để lại cho em, mấy thứ này em đều không cần, chỉ cần anh thích thì sẽ tặng hết cho anh. Khang Vạn Lý, để em làm bạn trai anh đi."
Tặng hết tất cả cho, ai nghe thấy cũng sẽ đều kinh ngạc và cảm động nhưng Khang Vạn Lý lại cau mày, không vui nói: "Ai muốn mấy thứ đó chứ!! Tự tôi không có hay sao? Tôi không thiếu hơn cậu đâu!"
Hơn nữa!! Tôi còn có thêm một em trai hơn cậu đó!
Siêu anh tuấn xuất chúng đấy!
Hoa Minh hơi khựng người, suy nghĩ nói: "Nếu mấy thứ đó anh không hiếm lạ thì tấm thân này của em cũng chỉ còn cái xx siêu đẹp thôi."
Khang Vạn Lý: "....."
Khang Vạn Lý sụp đổ nói: "Có ai lại đi khen cái xx của bản thân siêu đẹp không hả!!"
Hoa Minh cười hỏi lại: "Em không đẹp ư?"
Nói đoạn, hắn bắt lấy tay Khang Vạn Lý đặt lên trên người mình, nhường mày nói: "Anh nhìn lông mi em này, mắt em này, miệng em này, cơ ngực em này, cơ bụng em này, còn có....."
Tay Khang Vạn Lý run điên cuồng, đột nhiên cậu ném tay Hoa Minh ra, thở d/ốc một trận.
Hoa Minh nói: "Này còn chưa đủ đẹp ạ?"
Khang Vạn Lý: "...."
....
.... Nếu bắt buộc phải nói thì quả thật là có hơi đẹp.
Nhưng chỉ một chút thôi!! Chỉ một chút xíu mà thôi!!
Hoa Minh chớp mắt nói: "Em cho anh cả bản thân mình, từ đầu đến chân, tất cả đều cho anh hết. Cục cưng à, để em làm người đàn ông của anh....."
Mặt Khang Vạn Lý đỏ như máu, môi run rẩy: "Tôi..... tôi là con trai, tôi không cần đàn ông!"
Hoa Minh lập tức nói tiếp: "Vậy em cần, em thiếu đàn ông, thiếu một người đàn ông tên là Khang Vạn Lý. Anh thương xót em đi, để em làm người.... à không, anh làm người đàn ông của em đi. Khang Vạn Lý, anh làm người đàn ông của em đi."
1
Hoa Minh không ngừng dán vào bên tai Khang Vạn Lý mà hỏi: "Hửm? Được không, cho anh hết luôn, làm người đàn ông của em đi."
Giọng nói kia cứ như giọng ma, cứ quanh quẩn không dứt trong đầu Khang Vạn Lý. Nhưng ý thức cũng cậu lại rất rõ ràng, cậu biết bản thân đang làm gì, cậu rụt vai lại, cúi đầu, lí nhí nói: "..... Được."
Giọng nói mềm mại này nhẹ nhàng đánh vào trong lòng Hoa Minh, thậm chí Hoa Minh còn cảm thấy là mình đang nghe nhầm. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cách để năn nỉ ỉ ôi rồi, nhưng hiện thực lại xuất hiện một niềm vui như rơi từ trên trời xuống vậy.
Hắn hơi hoảng hốt nói: "Thật ư?"
Khang Vạn Lý nhấp môi, giọng lớn hơn ban nãy một chút: "Sao! Nói vậy em không đồng ý à?"
Hoa Minh: "...."
Đương nhiên là Hoa Minh đồng ý rồi, chỉ là khoảnh khắc này không thể tưởng tượng nổi được. Hắn mạnh mẽ ôm lấy Khang Vạn Lý vào trong lồng ngực mình, cảm thấy hình như là mình đang nằm mơ, có hơi khó tin.
Khang Vạn Lý được hắn ôm, cảm nhận được sự vui sướng như điên không tài nào giấu được của Hoa Minh, khoé miệng cậu cuối cùng cũng cong lên.
Cậu vẫn luôn không nói ra, đương nhiên là cũng mãi mãi ngượng ngùng để mà nói ra. Vừa nãy sở dĩ cậu không phản bác lại câu nói của Hoa Minh là bởi vì Hoa Minh nói đúng.
Hoa Minh muốn có cậu, mà cậu cũng muốn có Hoa Minh.
Cực kì muốn.
Khi Hoa Minh xuất hiện trên sân khấu diễn, Khang Vạn Lý đã nghe thấy tiếng gọi từ khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều gọi tên Hoa Minh, trong giọng nói tràn đầy sự khát vọng đối với Hoa Minh.
Chính ngay lúc ấy, Khang Vạn Lý phát giác ra được cảm giác của bản thân mãnh liệt hơn tất cả mọi người nhiều.
Bởi vì cậu không chỉ khát vọng, mà thứ cậu muốn là chiếm hữu!
Hoa Minh có dụ/c vọng chiếm hữu đáng sợ với cậu, cậu cũng có.
Hừ..... Vậy đấy, ai còn không phải là đàn ông chân chính chứ!
Khang Vạn Lý không suy nghĩ trong lòng nữa, cũng không biết cậu và Hoa Minh hiện giờ ai là người chiếm được tiện nghi nhiều nhất nữa. Cậu ôm lại Hoa Minh, ở góc độ Hoa Minh không thấy được mà lộ ra một biểu cảm vui vẻ.
Trái tim hai người kề sát vào nhau, nhịp đập của trái tim rất mãnh liệt.
Trạng thái tinh thần của Hoa Minh đã đạt đến đỉnh điểm, hắn chờ ngày này lâu lắm lắm rồi!!
Trong thời gian nửa năm, cuối cùng thì, cuối cùng thì hắn cũng đã có được Khang Vạn Lý!
Từ giờ trở đi, Khang Vạn Lý đã thuộc về hắn, cả đời đều sẽ thuộc về hắn.
Danh chính ngôn thuận!
Hoa Minh đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi, giờ khắc này, hắn vô cùng điên cuồng.
Hắn cực kì muốn làm chút gì đó với Khang Vạn Lý.
Khang Vạn Lý là của hắn, hắn muốn để lại dấu vết trên người người yêu của hắn.
Hoa Minh giữ lấy Khang Vạn Lý, gấp gáp muốn hạ mồm, nhưng khi vừa sắp chạm thì lại bị Khang Vạn Lý ra sức từ chối, Khang Vạn Lý la: "Từ từ! Chờ chút đã, anh còn chưa nó xong mà!"
Lúc này rồi còn gì để nói nữa chứ, Hoa Minh nâng mắt lên, trong mắt đều là sự nóng nảy.
Khang Vạn Lý hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Anh đồng ý ở bên em nhưng không phải bây giờ, cho nên chúng ta còn phải đợi thêm....."
Hoa Minh nghe được thì cau mày, lại không tài nào hiểu nổi Khang Vạn Lý đang nói cái gì: "?"
Khang Vạn Lý nói: "Đơn giản thì là chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng phải đợi đến khi thi đại học kết thúc thì mới có thể chính thức xác định mối quan hệ nam nữ, nam nam."
Hoa Minh: "......"
Hoa Minh ép bản thân phải bình tĩnh lại, tuy bình thường lạnh nhạt như Hoa Minh mà cũng phải chấn kinh vài giây rồi mới hỏi: "Tại sao?"
Khang Vạn Lý lời lẽ chính đáng nói: "Bởi vì chúng ta đang là học sinh cấp ba đó, học sinh cấp ba không thể yêu sớm được!"
Hoa Minh: "....."
Hoa Minh nói: "Tụi mình thành niên rồi."
Khang Vạn Lý nói: "Vậy cũng không được, chỉ cần là học sinh cấp ba thì không thể yêu đương."
Hoa Minh trầm mặc, trầm mặc đến nổi thấy hoang đường buồn cười nhưng không cười nổi.
Người như hắn chưa bao giờ để ý đến quy tắc cả, sao hắn có thể vì cái quy định buồn cười này mà uỷ khuất bản thân được chứ. Thịt đã ngậm vào trong miệng nhưng lại để đó không cho ăn ư?
Quả thật là trò đùa thiên hạ mà.
Hắn thì nghĩ như thế nhưng khi nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Khang Vạn Lý thì trong lòng lộp bộp một chút.
Tiêu rồi.....
Khang Vạn Lý nghiêm túc thật.....
Đây.....
Đây chẳng phải là vớ vẩn rồi sao.
Hoa Minh có thể mềm hoá Khang Vạn Lý ở nhiều khía cạnh nhưng chỉ duy nhất mảng nội quy trường học thì hoàn toàn không có cách nào cả.
Khang Vạn Lý ngay thẳng lại ngây thơ, tuân theo nguyên tắc của bản thân, điểm bướng bỉnh và mạnh mẽ này bình thường Hoa Minh cực kì thích.
Nhưng bây giờ.....
Đây là màn tra tấn đáng sợ gì vậy chứ????
Cứ như ở địa ngục vậy đó.
Hoa Minh đã chịu phải trọng thương thật sự rồi, trái tim đau xót, hắn ôm Khang Vạn Lý không nhúc nhích hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Vậy hôn một tí, hôn một tí thì được chứ?"
Hôn một tí mà còn phải hỏi hả?
Rõ ràng là lúc nào cũng nói bằng câu trần thuật với khẳng định kia mà, hơn nữa hắn đã cưỡng hôn cậu biết bao nhiêu lần rồi chứ!
Khang Vạn Lý mắng chửi trong lòng, nhưng quan hệ "cơ bản" đã được xác định rồi, thật ra cậu rất thích sự "thay đổi" lễ phép này của Hoa Minh, cậu cho rằng Hoa Minh chuẩn bị kính trọng cậu, bèn đỏ mặt, cúi đầu nói: "Ừm."
Đáp xong câu này, lần đầu tiên Khang Vạn Lý thản nhiên tiếp nhận cảm giác ngọt ngào trong lòng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Cậu lẳng lặng chờ đợi Hoa Minh hôn môi, nhưng qua vài giây, vẫn không cảm nhận được độ ấm của Hoa Minh trên môi.
Kỳ lạ quá, Khang Vạn Lý thấy chân mình hơi lành lạnh, Hoa Minh đang nhấc ống quần của cậu lên, kéo lên đến đầu gối, lúc cậu còn chưa phản ứng lại thì hắn đã hôn lên cẳng chân của cậu.
Giọng nói Hoa Minh đáng thương lại si mê, hắn ôm lấy chân Khang Vạn Lý uể oải nói: "Cục cưng ơi cục cưng tao yêu mày." (*)
Khang Vạn Lý: "...."
....
Khang Vạn Lý thờ ơ mở to mắt.
Vậy trong cái bầu không khí này tại sao lại muốn hôn chân chứ?
Đờ mờ Hoa Minh quả nhiên là tên biế/n thái mà!!!!
=======
(*) ở khúc này tui nghĩ Hoa Minh đang nói với cái chân nên sẽ không xưng em-anh như xưng với Khang Vạn Lý nha. Chú thích để mng hiểu nè.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT