Để đề phòng bị người nào đó phát hiện, Khang Vạn Lý chạy nhanh như vũ bão, đến khi tới được ký túc xá rồi thì thở hổn hển.
Nhưng mà điều vui vẻ đó là dọc đường đi đều yên ổn, không gặp phải Hoa Minh, cũng không đụng trúng hai người anh em của Hoa Minh. Tuy rằng vừa vội vừa mệt nhưng tổng thể lại thì vẫn rất đáng giá.
Cuối cùng cũng có thể tạm thời an tâm được vài ngày rồi.
Nếu mỗi ngày khi Khang Vạn Lý trở về ký túc cẩn thận một chút thì có lẽ cả học kỳ Hoa Minh cũng sẽ chẳng biết cậu trọ lại trường đâu.
Khang Vạn Lý suy nghĩ đến suýt nữa thì cười, cậu tình cờ chú ý đến thùng rác ở hành lang có rất nhiều rác mới, đều là những đồ dùng trên giường, đồ dùng hằng ngày và đồ hộp, thoạt nhìn thì có thể là vừa mới được vứt cách đây không lâu.
Hoá ra tầng này còn có người khác cũng vừa dọn vào giống cậu sao?
Nhưng mà đấy chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi, Khang Vạn Lý không phí hơi mà suy nghĩ nhiều.
Thứ cần chú ý nhất bây giờ chính là phòng của cậu, cuộc sống một mình trong ký túc xá trong khoảng thời gian dài của cậu không biết sẽ như thế nào đây.
Thực tế cũng không làm Khang Vạn Lý thất vọng. Ký túc xá của Tĩnh Bác được bố trí một phòng khách và một nhà vệ sinh cho một người, lấy ánh sáng rất tốt, môi trường cực tốt. Chẳng cần nói đến trường trung học có điều kiện tốt nhất thành phố, chỉ cần nói ra ngoài thuê một căn hộ là đủ rồi.
Điều hoà, nước nóng, wifi, những thứ nên có đều có cả, giấy dán tường cũng là màu mà mình yêu thích.
Đáng kinh ngạc thật!
Khang Vạn Lý cực kì hài lòng, lập tức bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc. Dì Trương đưa cậu hai cái vali đồ dùng sinh hoạt, khối lượng công việc rất nhiều, cậu phải nhanh lên.
Khang Vạn Lý rất mau đã bắt tay vào việc, đang vội thì đột nhiên có người gõ cửa phòng cậu.
Cửa vốn là đang mở rồi nên Khang Vạn Lý cũng không có quay đầu, chỉ nói: "Ai vậy, vào đi."
Người gõ cửa cũng không có đáp lại, Khang Vạn Lý đang treo quần áo, không thể không nghỉ tay quay đầu lại nhìn. Mắt vừa thấy người ở cửa, cả người cậu run một cái, suýt chút là làm rơi cả giá quần áo xuống đất.
.....
Điên rồi à?
Ở cửa ký túc xá của cậu có một người đang dựa lên cửa, thân hình cao lớn, tóc chẻ hai mái, màu mắt đen nhánh, trên mặt mang theo vẻ cười như không cười, trông xấu xa đến không chịu được.
Còn ai ngoài Hoa Minh nữa chứ!!
Hoa Minh! Sao hắn lại ở đây?
Khang Vạn Lý không nói nên lời tận nửa ngày.
Hoa Minh thay cậu hỏi: "Sao anh lại ở đây thế?" Sau đó tự hỏi tự trả lời: "Tôi chuyển nhà đó, Vạn Lý, anh nói xem có trùng hợp không nào."
Khang Vạn Lý: "....."
Trùng hợp chỗ nào cơ chứ. Thật sự là đả kích người khác quá rồi đấy, Khang Vạn Lý thấy mình phòng bị tới lui cứ như chuyện đùa vậy, Hoa Minh nháy mắt đã chuyển đến sát bên rồi còn đâu.
Khang Vạn Lý bước hai bước đến cửa, ý muốn đuổi Hoa Minh đi xa một chút, sụp đổ: "Cậu chuyển vào đâu? Khi nào thì cậu chuyển? Cậu lại đi theo tôi à?"
Hoa Minh chỉ chỉ sang phòng bên cạnh: "Làm rõ một chút nhé, tôi không phải theo anh đến đây, tôi dọn vào sớm hơn anh nửa tiếng đó."
Hèn gì Hoa Minh lại bảo hắn có việc, hoá ra chính là dọn vào ký túc xá, Khang Vạn Lý tức mà không nói gì được.
Hèn gì mấy ngày gần đây Hoa Minh cứ thành thật như thế, hoá ra là đang ấp ủ đại chiêu.
Ai mà tin được đây là trùng hợp cơ chứ, trọ ở trường cùng nhau, còn vừa khéo ở sát bên nữa, tuyệt đối là đã sắp đặt trước rồi!
Nhưng sao Hoa Minh lại biết trước là mình muốn dọn vào ký túc xá vậy chứ? Cậu chỉ nói cho Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài biết thôi mà?
Khang Vạn Lý cảnh giác nói: "Cậu lại điều tra tôi?"
Hoa Minh dựng thẳng bàn tay lên làm ra vẻ đầu hàng: "Chắng phải là tôi đã đồng ý với anh là sẽ không điều tra rồi hay sao?"
"Ai mà biết được cậu có làm được hay không.... Rốt cuộc là sao cậu biết được?"
Hoa Minh cười nhẹ, không biết xấu hổ nói: "Thì lừa đó, mở cửa sổ nội tâm của con gái rất là đơn giản."
Con gái, Vương Khả Tâm à?... Càng không phải, Vương Khả Tâm quan tâm cậu như thế, sẽ không tiết lộ hành tung của cậu đâu.
Khang Vạn Lý không tin: "Cậu ấy sẽ không tin mấy lời ngon tiếng ngọt của cậu đâu."
Hoa Minh nghiêng đầu nói: "Lời ngon tiếng ngọt thì có khi không dùng được thật, nhưng nước thần SK-II và Givenchy thì hiệu quả hơn rất nhiều."
(1) Nước thần SK-II Facial Treatment Essence là dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp hàng đầu Nhật Bản thuộc thương hiệu SK-II. Khi nhắc đến Facial Treatment Essence người ta thường gọi nó là "nước thần", "nước tiên" là do các công dụng chăm sóc da tuyệt vời mà nó mang lại. Một chai nước thần 230ml có giá là 6.700.000 vnđ.
(2) Givenchy là một nhãn hiệu thời trang, nước hoa và mỹ phẩm của Pháp.
Khang Vạn Lý: "....."
....
Thế này là thế nào đây???
Sử dụng loại công kích này với nữ sinh cấp ba, đúng thật là đê tiện vô sỉ hết chỗ nói!
Vẻ mặt của Khang Vạn Lý không tốt nhưng cũng không phản ứng thái quá với Hoa Minh như tưởng tượng, Hoa Minh cười nói: "Anh biết tôi sẽ đến à?"
Khang Vạn Lý cúi đầu không nói lời nào, thay vì nói là biết thì không bằng nói là cậu đoán đi. Dựa theo hành vi thường ngày của Hoa Minh, theo đuổi đến tận đây cũng là lẽ phải thôi, mấy ngày hôm nay cứ yên lặng như thế kia mới là khác thường đấy.
Bây giờ Hoa Minh bất ngờ xuất hiện, trong lòng Khang Vạn Lý ngoài sụp đổ thì thật ra cũng có một loại cảm giác quả nhiên sẽ như thế.
Hoa Minh thưởng thức biểu cảm của Khang Vạn Lý, cũng bắt thóp được kha khá trạng thái tâm lý của Khang Vạn Lý rồi, hắn chuyển sang nói chuyện khác: "Dọn phòng à? Tôi giúp anh nha."
Khang Vạn Lý nhất thời không biết nên bày ra thái độ gì, thái độ của cậu đối với Hoa Minh hiện tại đã phức tạp lắm rồi. Nói là ghét thì cũng không phải rất ghét, thích cũng không thích, chủ yếu vẫn là phòng bị cảnh giác mà thôi.
Đã cố ý phòng bị lâu như thế còn không phòng nổi, giờ người đã xuất hiện ở trước mặt rồi, cậu không còn cách nào nữa hết.
Có thể làm sao đây?
Trước tiên cứ cách xa xa một chút, tóm lại thì cậu sẽ bảo vệ tốt bản thân.
Ai mà biết Hoa Minh có giữ lời hứa không làm ba cái chuyện kia hay không, lỡ như cậu nới lỏng cảnh giác, Hoa Minh mà làm gì đó với cậu thì tổn thất của cậu và của Hoa Minh không thể nào so sánh nổi.
Khang Vạn Lý từ chối nói: "Thôi, tôi tự làm được, cậu đừng đi vào."
Hoa Minh cũng không có xông thẳng vào, mà chầm chậm nói: "Hành lý của anh trông nhiều lắm đấy."
Khang Vạn Lý nói: "Không nhiều lắm, mấy thứ nhẹ hều này tôi làm cái một."
Hoa Minh vẫn không phản bác, chỉ cười nói: "Thế à?"
Người này miệng cứ léo nhéo, thân thể cũng không có ý muốn rời đi. Khang Vạn Lý đã nói rõ nhiều lần, Hoa Minh vẫn cứ thản nhiên nói: "Rảnh rỗi không có gì làm, đứng nhìn chút thôi."
Nhìn cái đầu cậu, Khang Vạn Lý tức giận đóng cửa phòng lại, kết quả lại bị cục rác ở cửa chặn lại, sau tiếng kẽo kẹt thì cửa hở ra một khoảng nhỏ.
Khang Vạn Lý: "....." Gì vậy.
Khang Vạn Lý lấy chân đá cái thứ đang chặn ở cửa đi, nhưng trước khi cậu đá thì Hoa Minh đã quang minh chính đại đứng sau cửa ném thêm một cục rác mới đến, lần thứ hai chặn ở cửa.
Khang Vạn Lý: "...... Cậu có bệnh hả!"
Hoa Minh tất nhiên là có bệnh rồi, cho nên người thông minh không nên chọn lãng phí thời gian ở với người có bệnh. Khang Vạn Lý cũng không có cách nào bắt hắn, cậu tức giận đi dọn đồ tiếp, coi như không có người này ở sau lưng.
Nhưng đợi đến lúc bận thật sự, Khang Vạn Lý phát hiện có chỗ nào đó sai sai, dọn dẹp nhiều đồ lộn xộn mệt muốn chết đi sống lại. Cậu bận rộn như con trâu, còn Hoa Minh thì vẫn cứ đứng ngay cửa nhìn như đoá hoa dại đang lắc lư theo gió.
Sắp đặt cái gì quỷ gì.....
Không lên giúp một tay sao?
Phòng tuyến trong lòng Khang Vạn Lý đang dao động một cách xấu hổ, khi cậu vất vả thu dọn xong quần áo, vừa quay đầu lại thì thấy hành lý vẫn còn một chiếc vali nữa, cuối cùng cũng thay đổi quyết định.
Tuyệt đối không phải là do cậu cho Hoa Minh cơ hội đâu, chỉ là cậu đang tìm một thằng culi mà thôi!
Khang Vạn Lý dằn vặt nói: "Lại đây giúp tôi một tay coi."
Hoa Minh rất biết nghe lời, không hề so đo với lời từ chối ban nãy của Khang Vạn Lý một chút nào, hắn dùng một tay xách vali hành lý lên.
"Sắp xếp như nào đây?"
Khang Vạn Lý vốn tưởng rằng Hoa Minh sẽ cãi cọ với cậu vài câu, ai mà ngờ Hoa Minh lại "thiện lương" như vậy làm Khang Vạn Lý đang tìm người phụ giúp có hơi xấu hổ.
Cậu cũng ngại làm ầm ĩ lên với Hoa Minh, chỉ có thể tâm bình khí hoà mà nói: "...... Lấy mấy món đồ trang trí ra trước, đồ ăn vặt với trái cây thì bỏ vào tủ lạnh."
Hoa Minh đáp: "Được."
Có thêm một người hỗ trợ, còn là một người con trai thân cao sức tráng, việc dọn dẹp hành lý được giải quyết rất dễ dàng. Hoa Minh cũng không nói năng gì nhiều, động tác lại nhanh, bận hết việc của mình xong còn giành luôn cả công việc của Khang Vạn Lý.
"Đưa tôi." "Để tôi." "Anh đừng nhúc nhích."
Khang Vạn Lý vẫn còn ngơ ngác thì phòng cũng đã được dọn dẹp kha khá rồi, Hoa Minh hỏi cậu: "Thay vỏ chăn không?"
Khang Vạn Lý hoàn hồn: "À, thay."
Hoa Minh nhận đồ, phân phó: "Đứng một bên chờ đi."
Khang Vạn Lý theo phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau, sau khi lùi thì mới cảm thấy không thích hợp.
Sao cậu nghe lời vậy chứ?
Hoa Minh cũng không để ý đến lời vừa nói, hắn giơ tay làm một loạt động tác, động tác trơn tru, tốc độ cực nhanh, nhìn rất có phong thái giống dì Trương.
Rất tài năng, suýt chút nữa là Khang Vạn Lý đã cho hắn một tràng vỗ tay rồi.
Sao kỹ năng sinh hoạt của biế/n thái lại thuần thục như thế nhỉ? Cái chăn này nếu đến tay cậu thì chắc phải tốn cỡ mười lăm phút.
Hoa Minh tựa như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, cười hỏi: "Thấy được không?"
Quả nhiên là đang chờ người ta khen, Khang Vạn Lý nhấp miệng, không thành thật nói: "Bình thường thôi, miễn cưỡng đủ xài."
Hoa Minh nói: "Đủ xài là được rồi, lâm thời ôm chân Phật học thôi." (nước đến chân mới nhảy).
Nước đến chân mới nhảy đi học thay vỏ chăn? Khang Vạn Lý kỳ quái hỏi: "Tự nhiên đi học cái này làm gì?"
Ánh mắt Hoa Minh tràn ngập vẻ ám muội, chớp mắt: "Anh nói xem?"
Khang Vạn Lý run lên một cái, trên lưng nổi hết cả da gà.
Chắc không phải là để khoe khoang ở trước mặt cậu đâu nhỉ?
.... Nếu là vậy thật thì đúng là dụng tâm lương khổ rồi! (suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó.)
Đáng tiếc là cậu không phải là đứa đớp thính chỉ vì một bộ chăn mền đâu!
Nghĩ cậu là ai cơ chứ!
Phòng đã dọn xong, thời gian ăn cơm cũng đã qua rồi, Khang Vạn Lý đang nghĩ xem sẽ xử lí mấy chuyện Hoa Minh đã giúp cậu như thế nào. Bỗng nhiên Hoa Minh không nói gì mà đi thẳng về phòng, sau đó mang theo một phần cơm sang.
"Cho anh."
Khang Vạn Lý kinh ngạc: "Cậu gọi cơm hồi nào vậy?"
Hoa Minh: "Trước khi dọn phòng."
Lúc ấy là đã mua xong rồi sao? Hay là mua cho cậu?
Khang Vạn Lý có hơi hoảng, cậu đang muốn bảo là mình không cần thì Hoa Minh ngắt lời nói: "42 tệ 5, không cần khách sáo."
Khang Vạn Lý: "...."
Muốn tiền và đưa cho cậu là hai chuyện khác nhau, vừa giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho Khang Vạn Lý, cũng tăng thêm độ khó cho việc từ chối của Khang Vạn Lý.
Hoa Minh nói: "Cầm đi."
"....."
"Nhanh lên."
"......"
"Trễ tí nữa là không kịp lên lớp tự học đâu."
Khang Vạn Lý nhận lấy, cắn răng nói: "Tôi chuyển khoản wechat cho cậu. Đưa cậu 50!"
Hoa Minh cười nói: "Tuỳ anh thôi."
Nói xong câu này, Hoa Minh vui sướng rời đi, nhìn bóng dáng có vẻ như là vui vẻ từ trên xuống dưới. Ban nãy đuổi mãi không đi, bây giờ thì đi rất nhanh.
Tâm trạng Khang Vạn Lý phức tạp, mãi cho đến khi đang cầm hộp cơm từ tốn ăn thì cậu mới phản ứng lại được trong khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy đã xảy ra chuyện gì.
Cậu để Hoa Minh vào phòng, bây giờ còn bị Hoa Minh cho ăn.
Dù sao cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy nữa.
..... Biến thái này khó đối phó quá đi!
Trở về phòng, Hoa Minh vội vã lấy giấy bút ra, đè lên bàn viết cực nhanh. Hắn tận lực duy trì biểu cảm lãnh đạm, tiếng cười lại cứ phát ra khỏi miệng hắn, nghe có hơi đáng sợ.
Hắn viết như múa:
Áo có bảy cái, hai cái đỏ, hai cái vàng, một xanh biển, một tím, một xanh lá. Quần có bốn cái, hai cái màu xanh biển, hai cái màu tím. Áo khoác một cái. Khăn lông hai cái, bàn chải điện màu cam, sữa rửa mặt XX....