Thiếu Phàm vẫn đang trong giờ làm việc, nhiều người cũng nhìn sang đây, An Lạc nén sự xúc động khều nhẹ anh để nhắc nhở.
Anh cũng ý thức được, bỏ cô ra, cầm tay đưa cô về lại phòng làm việc của mình.
Các đồng nghiệp đi ngang nhìn không tránh khỏi sự kích động, bạn gái phó chủ nhiệm Ninh thật sự rất xinh đẹp nha.
Anh ngồi yên, đối diện là gương mặt anh hằng nhớ đến, cô đã về rồi.
An Lac ngoan ngoãn ngồi yên để anh ngắm, cô gái nở nụ cười, vui vẻ nghiêng đầu, anh liền bất giác nghiêng theo.
An Lạc bật cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh :" bác sĩ Ninh, anh bình tĩnh hay chưa ?"
"vẫn chưa! "
"vậy về nhà ngắm tiếp được không ?"
"! được".
Anh cũng phì cười, cảm giác ban nãy mình nhìn cô như thằng ngốc vậy.
Chẳng kịp có một câu hỏi thăm nào cả, bác sĩ thực tập trong tổ nhẹ đến gõ cửa phòng anh :" phó chủ nhiệm Ninh! đến giờ thăm khám phòng rồi ạ! ".
Cậu trai cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi cô gái ngồi bên cạnh một cái, thầm gào trong lòng một tiếng sư nương.
Anh gật đầu với cậu thực tập, quay sang An Lạc xoa đầu cô một cái, thói quen này có vẻ vẫn còn tồn tại với anh.
"anh đi một lát! em ngồi đây được không ?"
An Lạc lắc đầu, cô cũng đứng lên :" anh đi làm việc đi, hẹn gặp ở nhà, được không ?"
"hửm ? nhà anh ?"
"ừm! nhà anh, anh đón em nhé ?"
"em đi đâu à ? chiều khoảng 5h anh tan làm".
Lần đầu anh tan làm đúng giờ hành chính.
Cô nàng gật đầu :" vậy anh cứ làm việc nhé !"
Xét thấy phòng cũng chẳng có ai, An Lạc nghĩ ngợi một chút, đây là khoảnh khắc đầu tiên bọn hon đoàn tụ sau ngần ấy năm, kết thúc như này có hơi nhạt nhẽo.
An Lạc nghĩ vậy, cô nàng quay đầu lại, bạo gan kéo cổ áo anh, đặt môi mình lên đôi môi anh.
Thiếu Phàm sững người, nhưng anh lại phản ứng nhanh, đổi thế chuyển mình thành chủ.
Đôi môi này, anh nhớ nó da diết.
Ngon ngọt, mềm mại, say mê.
Ngấu nghiến thế nào cũng chẳng thấy đủ.
An Lạc giật mình, hình như họ đi hơi xa rồi, vì bàn tay vốn đang đặt trên eo của Thiếu Phàm đang dần di chuyển lên trên.
Cô nàng sợ anh lại trễ giờ làm việc, cố tách mình khỏi anh một chút :" anh! đứng đắn chút đi bác sĩ Ninh !!"
Thiếu Phàm bị cô đẩy nhẹ ra, đanh mặt rõ không vui, lại dí mặt vào muốn hôn tiếp :" anh mới hôn có một chút! "
"chứ! anh muốn bao nhiêu chút mới đủ ??? trễ làm đấy! "
Anh vẫn giữ chặt cô trong lòng, suy nghĩ, cân nhắc đủ kiểu :" lần nữa thôi! về rồi tính tiếp với em !"
"hử ??? anh ưm! "
Về rồi anh muốn tính cái gì tiếp với cô cơ ??
Kết quả vẫn rất đúng giờ, chỉ là nhìn phó chủ nhiệm Ninh có chút khan khác, nhưng lại không đoán được là khác cái gì.
An Lạc về lại căn nhà mà hai bố con đã gắn bó cùng nhau thật lâu.
Dù cho cả hai người đều không tính là thân thiết thật nhiều, dù cho cô bận đi học, ba cũng đi công tác suốt, vậy mà khi cô cất bước vào căn nhà này lại một lần nữa, cô lại có thể nhìn thấy có một tiểu Lạc nhỏ nhắn đang chập chững tập đi, chỉ hai bước đối diện là người cha đang tươi cười dang hai tay về phía cô bé.
Cô nhìn thấy một người đàn ông với đống tài liệu lộn xộn trên bàn, vừa dỗ dành vừa đút cháo cho cô bé.
Nhìn thấy một người cha một tay bế cô bé trên tay, tay còn lại cầm chiếc cặp nhỏ xinh.
Nhìn thấy người cha ngồi phía sau quen thuộc mà chải tóc, thắt ra hai bím tóc xinh xắn cho cô bé.
Người cha ấy còn từng rất bận rộn trong bếp chỉ vì cô con gái của ông ấy rất kén ăn, từng chạy lên chạy xuống vì con gái ông ấy yếu ớt, dễ bệnh tật, từng ngày ngày thức khuya làm việc rồi lại dậy sớm đón đưa con gái ông ấy đi học.
Dụ Minh Quang, cha cô là mẫu người đàn ông cứng nhắc, rất lạnh lùng và nhạt nhẽo.
Nhưng ông ấy là một người cha thoải mái cười đùa cùng con gái chơi ở công viên, cùng con gái hát hò nhảy múa theo những điệu nhạc thiếu nhi, làm đủ trò chỉ để dỗ con gái vui vẻ.
Người cha này đã dùng cả nửa đời của ông ấy chỉ để chăm sóc, nuôi nấng cô lớn lên.
Ông ấy làm cho cô thật nhiều, yêu thương cô cũng thật nhiều.
Nhìn hình ảnh hai người chụp chung với nhau, cô nàng bất giác nước mắt rơi, nhưng cô hạnh phúc :" con rất biết ơn! vì đã được làm con gái của ba! con yêu ba lắm.
.
".
Biết ơn vì công ơn nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ.
"cũng rất biết ơn! vì đã cố gắng để con có thể trả ơn ba! "
Biết ơn vì đã tỉnh dậy và nhận lấy sự hiếu thảo.
An Lạc trở về dọn dẹp một chút, thật ra cô không nghĩ mình sẽ ở lại đây, mọi kí ức nên dừng tại đây thôi.
Cô về lại lấy một vài thứ, cất tạm hành lý, sau đó về lại Dụ gia.
Về tai nạn năm đó của ba cô, được kết án là do ba cô mất tay lái mà đâm vào chiếc taxi kia.
Mất tay lái, không hề kiểm tra lại xem xe có vấn đề hay không, chỉ kết luận như vậy.
Dụ Minh Quang luôn tự mình lái xe đi làm, mấy chúc năm rồi chứ, ông ấy cũng chưa bao giờ lái xe trong tình trạng không minh mẫn, nếu thế giới này chỉ có một người có tính tỉ mỉ, lường trước nhiều thứ thì đó chính là Dụ Minh Quang.
Vụ án đã hơn 12 năm rồi, chừng 8 năm nữa vụ án sẽ được đóng lại.
Trong 12 năm qua, cũng chẳng phải không làm được gì, nếu như An Lạc để người mẹ ruột và người đàn ông kia sống yên ổn như vậy trong 12 năm qua, thì xác định là từ năm thứ 13 này, cô sẽ tiễn bon họ về với song sắt.
Nhưng trước khi để hai người họ vào đấy ngay thì lại dễ dàng quá, An Lạc còn muốn nhiều thứ từ họ lắm.
.