Người đi mất, An Lạc lại xuống lầu, hai cha con nhìn nhau chẳng nói gì, cuối cùng là An Lạc lên tiếng trước :" Con nấu mì cho ba ".
"Ừ, cảm ơn tiểu Lạc".

Dụ Minh Quang cười hiền từ, đáy mắt kia có bao nhiêu là mệt mỏi cũng may vì đứa con gái này của ông rất hiểu chuyện, cô có thể lạnh nhạt ngoài mặt nhưng ông biết cô cũng rất quan tâm.
An Lạc nấu xong, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được, Dụ Minh Quang để ý thấy bảo cô muốn nói gì cứ việc nói.
"Nếu không ba cứ đưa một ít cho bà ta, bị quấy rầy nhiều như vậy...tiền cũng đưa đi chạy chữa cho thằng bé đó, coi như làm phúc".
Dụ Minh Quang im lặng, ông cười nhẹ nhìn con gái :" Con thật sự nghĩ bọn họ sẽ dùng số tiền kia chạy chữa cho thằng bé ?".
An Lạc nhíu mày, không phải bà ta rất đau lòng cho thằng bé kia hay sao ? Nó bệnh liên quan đến thần kinh thì phải, lúc nào cũng gọi khóc lóc bảo em trai cô đang trong tình trạng nguy kịch nhưng mà bà ta không có đủ tiền.
"Đã trễ rồi đi ngủ trước đi"
"Vâng".
An Lạc uể oải đi học, cô nàng gục đầu xuống bàn từ lúc vào lớp đến khi chuông reo vào học vẫn không ngước dậy.
Hôm nay lớp trưởng Ninh đi thu bài tập Toán từ bốn tổ trưởng, đến tổ bốn lại thiếu bài của An Lạc.
"Bạn ấy gục xuống từ nãy tới giờ, mình có gọi nhưng không chịu dậy hình như tâm trạng không tốt lắm...".

Niên Hà nhỏ nhẹ báo cáo lại, cô nàng này cũng hiền, không dám làm gì khác với thái độ của An Lạc.
Ninh Thiếu Phàm mím môi, nhẹ gật đầu rồi đi đến bên cạnh bàn An Lạc :" Dụ An Lạc...?"
"Chậc...đã nói biến giùm..." Cô nàng khó chịu ngước lên thì đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Ninh Thiếu Phàm, xốc lại tinh thần cười cười với anh :" Sao đấy lớp trưởng ?".
"bài tập toán"
"ồ...làm sao đây, tay mình đau nên không làm được, không có bài rồi".

An Lạc bĩu môi xoa xoa chỗ tay bị bầm.

Ninh Thiếu Phàm im lặng một lúc, không nói gì, đưa tay ra ý muốn cứ đưa vở toán cho cậu, An Lạc lưu manh đưa mắt nhìn, cười bảo :" Lớp trưởng muốn làm bài tập giùm mình sao ?".

Cô nàng còn cố tình nói to cho cả lớp cùng nghe.
"Ừ, tay cậu...dù sao cũng là vì mình mà bị thương".

Ninh Thiếu Phàm trầm giọng xuống, cô nàng này cứ thích làm mấy thứ kì cục.
An Lạc cười khanh khách, đưa vở cho cậu :"Cảm ơn nhé, lớp trưởng điển trai".

Ngày hôm đó, cả trường biết chuyện Ninh Thiếu Phàm giùm làm bài tập cho cô nàng Dụ An Lạc, bàn tán sôi nổi trên cfs của trường.
Lạc Phàm cứ như một couple nổi tiếng đầy nhan sắc và tri thức.
An Lạc còn lưu manh hơn khi dùng luôn cái cớ đau tay mà nguyên một tuần ấy cứ có bài tập cô sẽ nhờ cậu viết giúp mình, thiếu niên vẫn cứ áy náy khi thấy vết bầm tím lịm trên tay và vết mờ mờ trên mặt cô mà mềm lòng.
"Lớp trưởng, tớ thích cậu thật rồi !".

An Lạc chống cằm lên tay, ngồi ngắm Thiếu Phàm đang cặm cụi làm bài tập Hoá cho mình.
Ninh Thiếu Phàm nhẹ lắc đầu :" Đừng trêu tớ, bài tập sắp xong rồi ".
"Chậc...tớ thích cậu thật mà, cậu tốt với tớ như thế có phải cũng thích tớ không ?"
"Không có"
"Thế sao lại tốt với tớ ?"
"Vì tớ là người tốt"
An Lạc ngây người một chút, nghĩ gì đó rồi lại cười trêu cậu :" Người ta nói người tốt có tâm hồn to và tròn, tớ chẳng thấy tâm hồn cậu đâu cả "
"Gì cơ ? Tâm hồn sao lại to và tròn ?".

Ninh Thiếu Phàm khó hiểu nhìn cô nàng, An Lạc bật cười, cười đến cứng cả bụng vẫn không giải đáp thắc mắc của cậu.
Tối đến, tại phòng thay đồ phòng tập judo, Trương Khởi bật cười như lúc An Lạc cười với cậu, cười mệt rồi mới giải thích :" Cái đấy là mấy cái joke vô duyên trên mạng đấy, tâm hồn ở đây là vòng 1 của phái nữ, cơ mà sao tự nhiên good boy của tôi lại hỏi như thế ?"
Ninh Thiếu Phàm đỏ hết tai hai bên, lắc đầu từ chối trả lời.
An Lạc không chỉ lưu manh mặt dày mà còn rất...vô liêm sỉ..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play