Mẹ Bùi thức trắng cả đêm để trông cô con gái nhỏ.
Cô con gái này của bà, vừa nghịch ngợm ham chơi, vừa không chịu nghe lời.
Cái ngày mà con bé quyết kéo vali đến tận Ngụy Dương sống, ngày nào bà cũng thầm nước mắt rơi, lo lắng.
Còn âm thầm chạy theo con bé sống thế nào, bà lên theo con bé sống ở đó hai tháng, cứ âm thầm như thế mà quan tâm con bé.
Cho đến khi thấy con bé vui vẻ tan học về nhà cùng bạn bè.
Đến khi thấy con bé trò chuyện vui vẻ cùng những người hàng xóm lớn tuổi.
Đến khi thấy con bé tự mình đi mua đồ về nấu, mua đồ dùng giặt giũ trong nhà.
Bà mới yên tâm quay về, nhưng cứ nửa tháng bà lại lén đến thăm con bé vài lần.
Mẹ mà, dù có không thuận, dù có hay cãi cọ, dù không nghe lời nhưng đây vẫn là đứa con bà mang nặng đẻ đau, mong ngóng từng ngày mang con bé trong bụng.
Bà thương con bé nhưng cũng muốn con có cuộc đời tươi đẹp, thành công, đáng tự hào.
Tuy vậy, có lẽ cách yêu của bà không dùng được với con bé này rồi, có lẽ vì thế mà bà đã sai, đã không quan tâm con bé thật nhiều, đã không khen con bé thật nhiều.
Bùi Tranh không mê man nhiều giờ liền, cô tỉnh rồi.
Một mảng mơ màn, sau đó là gương mặt sốt sắng của mẹ.
"mẹ! "
Mẹ Bùi sụt sịt đau lòng, bà xoa đầu con gái :" còn đau lắm không con! ?"
Bùi Tranh chua xót, bỗng cô muốn khóc, muốn được mẹ ôm trong lòng dỗ dành.
Bùi Tranh mếu máo :" mẹ ơi! "
Mẹ Bùi lau nước mắt ôm con gái, vỗ vỗ nhẹ lưng cô như lúc nhỏ mẹ ru cô ngủ, mẹ bảo không sao có mẹ ở đây.
"ôi con gái bé nhỏ của mẹ! "
Bùi Tranh núp trong lòng mẹ, hơi ấm của mẹ bao quanh, bao nhiêu thống khổ cũng được trút ra, cô cứ khóc mãi như thế, mẹ cũng dịu dàng dỗ dành cô như thế.
Bùi Tranh thật ra không trách gì mẹ, cô biết mình cũng sai, vì đang đau buồn mà một câu nói của mẹ cũng khiến cô khó chịu mà cãi cọ với mẹ.
Cô biết mẹ chỉ đang lo cho mình, cô cũng biết mẹ lén lên Ngụy Dương theo mình.
Cô biết mẹ thương mình, cô cũng thương mẹ lắm, nhưng tính cách cô cũng lạ, cô thân thiết với người ngoài nhưng lại khá cách xa, ngại ngùng với người thân.
Cô cũng muốn thân thiết với mẹ, muốn kể mẹ nghe mấy chuyện lặt vặt, vui vẻ, bất bình.
Cô cũng muốn được nằm trong vòng tay mẹ như lúc này đây.
Hay tin Bùi Tranh nhập viện, cả bọn kéo nhau đến tận Hàn Lộc.
Trương Khởi vốn đang ở trên Giang Thành nên sẽ đáp máy bay trễ hơn mọi người.
Ba cô gái ôm nhau chặt, không ai nói lời nào.
An Lạc xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của Bùi Tranh, giọng cô nghẹn ngào :" sao lại thành thế này rồi! "
"không sao, bệnh lặt vặt vậy thôi"
"còn nói không sao, nghe cậu phải vào viện mà run cả lên! lần nghỉ hè nào cũng khiến mình sợ hãi ".
Dương Yến thở dài, kì nghỉ hè năm rồi bọn họ nhận được tin An Lạc đang nguy kịch ở bệnh viện còn gì, năm nay lại là Bùi Tranh.
Ba cô gái ngồi trò chuyện với nhau, Thiếu Phàm cùng với hàng đính kèm An Nhật Huy đành ra ngoài đứng.
Bùi Tranh mỉm cười, cô ôm lấy cuốn nhật kí :"biết gì không ? anh ấy yêu tớ đấy! "
An Lạc và Dương Yến nhướng mày, không biết nên nói thế nào, là chúc mừng! hay chia buồn đây ?
Bùi Tranh biết được suy nghĩ này, cô phì cười :" thật ra tớ thấy vui! vui lắm! ".
Cô biết người đàn ông đấy yêu cô, dùng cả kiếp người ngắn ngủi ấy yêu cô.
Mỗi trang nhật kí đều nhắc đến tên cô.
Cô được anh yêu mỗi ngày.
Đọc được dòng chữ Tranh Tranh, anh yêu em lắm là cô đã mãn nguyện rồi.
Tranh Tranh cũng yêu anh lắm đấy.
Trương Khởi đến sau nửa ngày, mọi người về khách sạn hết rồi cậu mới đến.
Trương Khởi và Bùi Tranh thường ngày như chó với mèo ấy, nhưng mà thật ra tính bọn họ giống nhau, chắc vì cái tính cách đó không tốt nên mới đối nghịch nhau như thế.
"làm gì mà nằm một chỗ thế ??? đi được không đấy ???"
"tao dậy đập mày còn được".
Bùi Tranh cười, nụ cười từ thiện.
Trương Khởi nhướng mày, còn chửi được, không sao rồi.
"ôi bạn nói gì thế ?? tôi đây lo cho bạn lắm đấy !! Tôi dẹp cả trận game để chạy đến thăm bạn này !"
"ồ, tôi lại biết ơn bạn quá !"
Cãi nhau với Trương Khởi cũng là một hình thức giải trí, cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là cà khịa, nói kháy nhau vài câu nhưng nó giúp tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
Khác với mọi năm, Bùi Tranh xuất viện rồi cũng không về lại Ngụy Dương ngay nữa.
Cô dành hết kì nghỉ hè ở lại đây, vì đây là nhà của cô kia mà.
Bùi gia giờ đây thật ấm cúng làm sao, mẹ Bùi ân cần chăm sóc, quan tâm đều cả hai cô con gái quý báu.
Bùi Tranh ở nhà cũng cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn.
Cô thoải mái kể lại trên bàn ăn về trường học, thầy cô, bạn bè và cái hội 5 đứa kia.
Ba mẹ cũng rất vui vẻ mà lắng nghe, hỏi han nhiều hơn.
Cả bàn ăn chốc lại vang lên tiếng cười.
Mẹ Bùi thầm rơi nước mắt, đây mới là Bùi Tranh con gái của bà.
Cô con gái nghịch ngợm, luôn cười đùa khi nói chuyện, môi chỉ toàn cái nụ cười hồn nhiên đấy.
Đau khổ nào rồi cũng sẽ qua đi, người ở lại vẫn phải sống tiếp, sống cho cả phần của người ra đi.
.