Dương Yến và An Nhật Huy về trước, cô nàng ghé vào phòng đưa bánh cho Bùi Tranh nhưng bỗng An Lạc đi ra từ phòng kế bên bảo Bùi Tranh vẫn còn ngủ.
Đi từ phòng kia đi ra đã rất khả nghi rồi, cô nàng để ý thêm một chút lại phát hiện thứ khả nghi hơn :" môi cậu làm sao đấy ?"
"hả ? môi tớ làm sao ?"
"sưng rồi"
"sưng...à ừ, lúc nãy homestay có con ong..."
Dương Yến nhướng mày :" bị chích ngay môi à ?"
"ừ, xui xẻo..."
"con ong cao mét tám tên Ninh Thiếu Phàm hả ??".

Dương Yến, người con gái bị An Nhật Huy suốt ngày không đứng đắn gặm nhắm cái môi, làm sao không nhận ra cho được.
An Lạc nghĩ mình không nên lúng túng, xấu hổ như thế, cô và bạn trai hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà, tuy vậy cô gái vẫn ngại muốn chết.
Dương Yến phì cười :" có sao, hôn mới tốt, không hôn là có vấn đề !"
"vấn đề ??"
"vấn đề sinh lý"
"uầy không đâu, lúc nãy....".

Biết mình bị hớ, cô nàng câm miệng không dám nói gì thêm.
Đúng lúc Thiếu Phàm đi ra, Dương Yến liền nhìn cậu nói vài câu :" lớp trưởng có gì từ từ thôi đấy, hai người chưa 18 đâu "

"Dương Yến !!!".

An Lạc vội chạy đến bịt miệng cô lại, Dương Yến được dịp cười vui vẻ.
Thiếu Phàm nghe hiểu, cậu nhếch môi :" Lạc Lạc, qua đây chút "
"làm sao đấy ? tớ buồn ngủ rồi"
Cậu đưa ly sữa cô nàng mới hớp được một ngụm :" lại uống cho hết !"
An Lạc bĩu môi, nhưng vẫn đi đến uống hết ly sữa.
"à, cái bóng màu trắng cậu thấy lúc nãy...tớ đi xem rồi, là bọc nilon thôi"
An Lạc ngờ nghệch hả một cái, cái thứ khiến cô hét lên rồi khóc lóc quậy Thiếu Phàm hoá ra chỉ là một cái bọc nilon ???
"ừm, nó bị cuốn theo gió rồi mắc trên cây...trông từ xa nhìn không rõ lắm..."
"thật là....".

Chỉ vì cái bọc nilon mà vừa tốn sức hét, tốn nước mắt, lại còn...bị đè ra hôn không thở được.
Nhớ lại lúc nãy cô như con thỏ nhỏ yếu ớt chẳng làm được gì, còn cậu thì vui vẻ trêu cô, không thèm nghe cô nói câu nào, chỉ thích làm gì thì làm theo ý mình.
Trước đi về phòng ngủ còn lén đá chân cậu một cái.
Thiếu Phàm bị đá đau mà không dám kêu.
An Nhật Huy trong bếp đang bày đồ ăn ra, hai người này mua đồ về ăn ở nhà cho ấm.
"lúc nãy em nói gì chưa 18 ??"
"Thiếu Phàm và An Lạc, nhân lúc không ai ở nhà làm chuyện mờ ám"
An Nhật Huy ồ một tiếng, cười cười :" đủ 16, nếu đều tự nguyện và đủ hiểu biết thì làm chuyện mờ ám được rồi"
"em vẫn thấy 16 là nhỏ"
"không nhỏ, vừa vặn, hay hôm nào mình cũng lén làm chuyện mờ ám ?"
Dương Yến ngưng ăn, cô nhìn anh một lúc, nhếch môi :" em sẽ giết anh "
"hung dữ thế !".

An Nhật Huy vui vẻ, cậu chạy đi lấy chăn cho cô rồi lại đi lấy nước ấm, xong xuôi mới ngồi xuống ăn tiếp.

Chăm lo từng chút một, không cần phải để Dương Yến nói ra điều mình cần nữa.
Dương Yến vẫn bình thản tiếp nhận, cậu bĩu môi ngồi lại gần cô :" nào đi chơi đặt phòng tâm lý một chút đi, ai mà muốn ngủ cùng với mấy thằng đực rựa kia..."
"làm sao ? muốn ngủ cùng em à ?"
An Nhật Huy bỏ đũa, ôm ôm cô gật đầu :" ừm, muốn ôm em ngủ...muốn làm chuyện mờ ám"
"cái tên này...".

Dương Yến đẩy cậu ra, cuối cùng thì cũng chỉ có nhiêu chuyện đó thôi.
An Nhật Huy bị hắt hủi vẫn vui, vẫn sáp sáp gần :" sao ? em không muốn làm chuyện mờ ám với anh à ??"
"không muốn"
"không tin"
"không ép anh tin, tránh ra cho em ăn !!"
"em ăn anh đi này, anh nằm ngoan ngoãn cho em xơi !"
Dương Yến bắt đầu thấy phiền rồi, cô kéo áo anh tới trước mặt, hôn anh một cái :" ngồi yên cho em ăn"
An Nhật Huy liền ngồi một chỗ hầu hạ bạn gái ăn đêm, anh Huy dễ dỗ vậy đấy, hôn một cái là ngoan ngay.
Ăn uống xong xuôi vẫn chưa buồn ngủ, Dương Yến lên sofa ngồi đắp chăn xem phim.
An Nhật Huy đợi cô ăn xong thì dọn dẹp, rửa chén rồi chạy đến ôm cô trên sofa cùng cô nàng xem phim.
Hai người cứ ngồi thế, cô ngồi trong lòng anh, anh đắp chăn rồi ôm cô trong lòng, an tĩnh xem phim.
Đợi đến lúc Trương Khởi và Tiêu Nhi về đến, hai người kia đã ôm nhau ngủ trên sofa rồi.
"trễ quá...mọi người ngủ hết rồi..."
Trương Khởi hừ một cái, còn biết trễ à ?
Lôi cậu đi hết chỗ này chỗ kia, ăn uống biết bao nhiêu là thứ, vui chơi không ngừng nghỉ, anh lẽo đẽo theo cô bé, xách đồ giùm cô bé, ừ thì bé Nhi vui vẻ như thế đương nhiên cậu cũng vui, nhưng cô bé ham chơi quá, đã bảo trễ lắm rồi, ở lâu không được mà đâu có nghe.
Chạy nhảy khắp nơi, bảo đi chầm chậm cũng không lọt tai, kết quả vấp đá, té đến rách cả đầu gối, đi không nổi.
Về nhà là cậu cõng cô bé về, vừa xót vừa giận, nghịch quá trời nghịch đi.
Trương Khởi để cô bé ngồi lên giường phòng cô, vì sofa cặp đôi nào đó chiếm hết rồi.
Ngồi quỳ dưới sàn xem vết thương, chảy máu rồi, trầy một mảng lớn, trông cô bé cũng đau lắm.
"đã bảo đi đứng cẩn thận rồi mà...".

Trương Khởi lầm bầm.
Tiêu Nhi bĩu môi :" em xin lỗi mà..."

Trương Khởi còn không dám nổi giận, sợ doạ cô bé khóc, chân đã đau rồi, làm sao cậu nỡ.
"em ngồi yên đây, anh đi tìm hộp sơ cứu"
"Vâng...anh Trương Khởi..."
"sao đấy ? còn đau chỗ nào khác à ?? lúc nãy vấp còn bị trầy chỗ nào không ??"
Tiêu Nhi lắc đầu, cô ngần ngại :" em muốn hỏi túi đồ ăn,...em đói"
Trương Khởi nghe không phải đau chỗ nào khác mới yên tâm, nhướng mày :" đói nữa à ?"
Tiêu Nhi gật đầu.
Trương Khởi xấu xa bẹo má cô bé :" ăn nhiều như thế vẫn không cao, không cho ăn nữa !!"
"anh bắt nạt em ?!! em đói thật mà ~~"
Cậu vẫn lắc đầu không cho :" khuya lắm rồi, không cho ăn, ngồi yên đấy !!".
Đầu gối được sát khuẩn, băng lại cẩn thận, Tiêu Nhi cũng được thả lỏng.
Trương Khởi xong xuôi công việc, lại nhìn cô bé, thấy thương thương :" còn đói không ?"
"có !!!"
"uống sữa đi, anh đi lấy, chỉ uống một ly thôi, xong rồi đánh răng đi ngủ, biết không ?"
"thật sự không thể ăn gì ạ...?"
"không là không, em mà hỏi nữa mai cho em nhịn cơm đấy !!".
Lại doạ nạt người ta, Tiêu Nhi cũng không cố chấp, uống ly sữa chắc cũng đủ rồi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play