Huỳnh Quốc Huy vốn dĩ có tật giật mình, bỗng nhiên nghe có người dùng giọng nói từ cõi âm thì hiển nhiên ngậm miệng lại.

Mai Thanh Trà cũng để ý đến bàn phía sau, cô nghe âm thanh ma sát của bút giấy khiến cô nhịn không được mà quay xuống.

Mới nhập học có mấy ngày mà Hoàng Huy đã làm đến bước giải đề rồi, tốc độ này khiến Mai Thanh Trà vừa kinh ngạc lại sợ hãi.

Huỳnh Quốc Huy cảm nhận được suy nghĩ của cô, cái tật nhiều chuyện cũng nhịn không nổi.

- Không cần bất ngờ đâu, chuyện thường ở huyện thôi cô em.

- Cái lớp này còn nhiều cái để mở to mắt mà nhìn lắm, hehe.

Vừa dứt tiếng cười thì trong lớp bỗng vang lên tiếng gọi.

- Huỳnh Quốc Huy!

- Em có thật sự nghe tôi nói gì không, hả?!

Huỳnh Quốc Huy giật mình lập tức quay lên, mặt cũng chỉ dám cúi gầm cố ý thu nhỏ bản thân càng nhiều càng tốt.

- Mẹ nó, mới quay xuống có 2 giây.

Hiển nhiên câu này chỉ nói thầm có mỗi cậu nghe.

- Còn bạn nữ kế bên.

- Em...

- Em là bạn mới chuyển tới à?

Mai Thanh Trà âm thầm nhướng mày, gần hết tiết rồi cô giáo mới nhận ra mình, Mai Thanh Trà lập tức đứng dậy.

Hoàng Huy theo động tác của cô mà bỏ bút xuống, đầu ngẩng lên.

- Dạ vâng.

- Em là Mai Thanh Trà.

Huỳnh Ngọc Hoa nhìn cô một lúc rồi gật đầu, không có trách mắng, không có nhắc nhở cũng không có ý gì để nói thêm.

Huỳnh Quốc Huy thấy vậy lúc đầu còn tưởng Mai Thanh Trà sắp bị liệt vào deathnote của Huỳnh Ngọc Hoa. Ai mà có ngờ dễ dàng cho qua như vậy?

Thấy cậu nhìn nữ sinh kế bên đến nỗi muốn lòi cả mắt thì Huỳnh Ngọc Hoa cũng nói.

- Em so đo cái gì? Em có biết người ta học môn tiếng Anh tốt thế nào không?

Nghe vậy mắt Huỳnh Quốc Huy còn mở to hơn nữa, mặt cũng nhìn đần hơn một chút.

Huỳnh Ngọc Hoa bất lực cũng chẳng nói nên lời nữa.

- Được rồi lớp nghỉ đi.

- Về nhà nhớ soạn bài, làm bài cho tôi. Bữa sau lên mà anh chị nào không có thì cũng không cần học tiết tôi nữa.

Tiếng trống vừa reo, giáo viên vừa ra, đám học sinh như vật vô chủ nháo nhào đổ xô nhau trải dài khắp hành lang.

- Cậu mới chuyển về nên chắc cậu chưa biết ha?

- Trường mình giờ ra chơi buổi sáng mỗi ngày đều có chương trình giải trí á.

Lớp học loe hoe vài người, Mai Thanh Trà còn đang dọn đồ của mình thì lại nghe thấy giọng nói của nữ sinh vang lên trên đỉnh đầu.

Nữ sinh tóc ngắn cắt thành wolfcut bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cô ấy vừa cá tính lại xinh đẹp.

Lại thêm một người trái ngược hoàn toàn với Mai Thanh Trà.

Nắng sáng chiếu qua cửa kính, Mai Thanh Trà ngồi gần cửa sổ cũng được ánh sáng ưu ái kéo đến tạo ra một lớp chắn vô hình giữa cô và thế giới thực.

Khiến người ta như trôi dạt cõi thần tiên.

Thấy Mai Thanh Trà không nói gì mà chỉ ngơ ngác nhìn mình, Trần Ngọc Hà Thanh cũng không ngượng ngùng. Trái lại, cô ấy còn rất tự nhiên ngồi vào chỗ của Huỳnh Quốc Huy.

- Tớ là Trần Ngọc Hà Thanh, tớ chấm cậu rồi.

Mai Thanh Trà mang trên người một loại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái lại ngoan ngoãn tuyệt đối khiến kiểu người năng động, hoạt nháo như Hà Thanh cực kì yêu thích.

- Con nhỏ này, cút ra coi.

Lê Thanh Nhã bước lại gần, cánh tay rắn chắc xách cổ áo Hà Thanh như xách cổ gà, vô cùng cực kì nhẹ nhàng mà nhấc cô ấy ra chỗ khác.

Mai Thanh Trà cũng không tin vào mắt mình, cả đời này những thứ lần đầu tiên cô thấy đều xuất hiện trong lớp này.

- Cậu mặc kệ bọn nó đi, lũ điên đó lúc nào cũng vậy hết.

Hoàng Huy vừa cất đề toán của mình ngay ngắn vừa nói với Mai Thanh Trà.

- Nhưng mà bọn nó thật sự muốn làm bạn với cậu.

Mai Thanh Trà nghe thế lại nhìn Trần Ngọc Hà Thanh, thấy mắt cô ấy sáng lên lấp lánh, thật sự rất dễ thương.

- Cảm ơn các bạn.

- Được rồi, đi thôi, kệ bọn nó đi.

Hoàng Huy kéo góc áo của Mai Thanh Trà xa xa khỏi đám quỷ đói kia ra khỏi cửa.

- Đi đây vậy?

- Cậu không đói à?

Hoàng Huy vừa đáp vừa nhìn phía trước hỏi lại.

Giữa giờ ra chơi huyên náo lại xen vào âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc phát ra từ chiếc loa phát thanh cũ kĩ giữa sân trường.

Học sinh bốn phương tám hướng tụ lại bên hành lang cùng nhau thưởng thức thứ thanh âm tuyệt vời.

- Má, hôm nay mở bài "Thanh Xuân" đúng yêu cầu rồi.

- Cái ban phát thanh trường mình thật sự không có gu chút nào, toàn duyệt ba cái bài gì gì đâu đâu, nghe như đấm vào tai.

Lê Thanh Nhã đút tay vô túi quần vừa ngâm nga giai điệu vừa phàn nàn về yêu cầu của mình. Việc cậu nói bài hôm nay là do cậu yêu cầu đã lặp đi lặp lại lần thứ mười tám rồi.

- Và sau đây là một lời tỏ tình giấu tên xin được gửi đến nam sinh Hoàng Huy đàn học tại lớp 11a1.

Trần Ngọc Hà Thanh hớn hở bước nhanh đấm vào vai của Lê Thanh Nhã.

- Thấy chưa, tớ nói mà, ngày nào mà chẳng có tên cậu ấy.

- Bù tiền đi.

Trần Ngọc Hà Thanh xòe hai bàn tay trước mặt Lê Thanh Nhã, cậu ấy thở dài một hơi móc ví tiền lấy ra một tờ xanh lục đặt mạnh vào tay Trần Ngọc Hà Thanh.

- Mình xin, hihi.

Cô ấy vui vẻ cất tiền vào ví, tâm trạng của cô ấy vui vẻ đến nỗi cả mái tóc cũng lung lay theo nhịp điệu.

- Sao cuộc đời bất công đến vậy chứ, một người thì em nào cũng thích, còn một người không có em nào.

Nói xong cậu ấy còn thở dài một hơi, lúc đi ngang cửa sổ còn cố ý dừng chân soi mặt mình vào đấy.

- Rõ ràng cũng đẹp trai như vậy!

Trần Ngọc Hà Thanh không nhịn được cười, lùi bước lại vỗ vỗ vai cậu ấy.

- Biết sao không?

- Bởi vì cậu ấy đào hoa số một.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play