Bác sĩ sau khi đến nhà thăm khám cho Hạ Mộc thì mới ôn tồn nói với Tạ Thần:"Không sao đâu em, cô bé chỉ sốt nhẹ thôi. Nằm nghỉ uống thuốc mấy bữa là khỏi."

"Nhưng mà cậu ấy, sốt ba bữa rồi."

Sau đêm đó Hạ Mộc không tỉnh lại nữa, buổi sáng hắn cảm nhận được cả người cô nóng bừng bừng, trên trán rịnh mồ hôi. Bác sĩ tới khám cũng mấy lần rồi, đều nói không đáng ngại. Nhưng mà hắn chăm cô ba ngày rồi, ngay cả hé mắt nhìn một cái cũng không có.

Tạ Thần thật sự rất lo lắng.

"Nếu hết hôm nay vẫn không tỉnh thì em đưa bạn gái tới bệnh viện truyền nước nha. Không sao, yên tâm đi."

"Vâng cám ơn bác sĩ." Hắn nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt khẽ mím môi, đều tại hắn...

Nữ bác sĩ thấy tâm trạng bất an của thiếu niên, nghĩ nghĩ mới dặn dò:"Chuyện phòng the cũng đáng ngại đấy. Sau khi quan hệ xong em phải lau rửa lại cho bạn gái, để tránh nhiễm trùng. Sau này nhớ chú ý nhé."

Hai lổ tai của Tạ Thần đỏ lên, hắn cụp mi mắt:"Biết rồi ạ."

"Vậy chị về trước, có gì cứ gọi cho chị."

Tạ Thần tiễn bác sĩ ra cửa, sau đó hắn quay lại với Hạ Mộc. Nằm li bì suốt ba ngày, cô gầy đi nhiều rồi, gương mặt xanh xao hốc hác.

Hắn nắm bàn tay cô, hôn lên trên mu bàn tay rồi dịu dàng nói:"Mau tỉnh lại nhé tiểu Mộc Mộc?"

Bỗng lúc này ngón tay của cô động đậy, hắn nhảy dựng lên nhìn vào gương mặt cô. Hạ Mộc mở mắt, đôi mắt vẫn chưa có tiêu cự nhìn loạn xung quanh sau đó dừng lại ở trên mặt hắn.

"Cậu tỉnh rồi sao, có thấy đau ở đâu không?"

Hạ Mộc ngồi bật dậy, cô oà khóc rồi ôm lấy Tạ Thần. Cô đã nhìn thấy hết rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ toàn bộ sự thật của đời trước rồi.

Tạ Thần vẫn luôn yêu cô, tình yêu của hắn mãi mãi đặt lên người của cô.

"Sao vậy Hạ Mộc, cậu đau ở đâu nói tôi nghe đi?" Hắn vỗ lưng cô trấn an, sao mà cô vừa tỉnh đã khóc thảm như thế?

Hay là... Cô hối hận rồi?

"Thần Thần tớ xin lỗi, tớ làm khổ cậu rồi. Tớ xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra, tớ xin lỗi."

"Hạ Mộc à cậu nói cái gì đó? Cậu không có lỗi, cho dù là có tôi cũng tha thứ cho cậu hết, được không? Đừng khóc nữa, cậu làm tôi lo lắm."

"Thần Thần, em yêu anh!"

Cả người hắn giống như vị điện giật, cứng đờ tại chỗ. Cái cảm giác này quá tuyệt vời, cô nói cô yêu hắn.

"Cậu có đói không?"

Hắn lãng sang chuyện khác, thật ra hắn cũng xấu hổ, một chút!

"Đói, vừa đói vừa nhớ anh."

Nói rồi Hạ Mộc đè hắn ngã xuống giường, cô bạo gan đòi cởi áo hắn. Tạ Thần kéo tay cô lại, mặt hắn đỏ lên, nhìn đi chỗ khác nói:"Bác sĩ nói cậu vừa mới khoẻ lại, để tôi đi lấy cháo cho cậu ăn."

"Thần Thần có phải anh rất yêu em không?" Hạ Mộc nằm trên lồng ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn đập rất nhanh.

Cô biết câu trả lời rồi, hắn rất yêu cô.

"Ừ, yêu. Hạ Mộc ngoan nha, tôi lấy cháo cho cậu."

Cô gật đầu sau đó nằm qua bên cạnh, cô sẽ ngoan, sẽ sống thật hạnh phúc với hắn. Đời trước đã bỏ lỡ một lần, cô không muốn lại bước vào vết xe đổ thêm lần nữa.

Tạ Thần đem cháo vào cẩn thận đút cho cô từng muỗng, hắn dịu dàng đến từng cử chỉ. Trong suốt quá trình Hạ Mộc vẫn luôn nhìn hắn không rời, hắn không biết vì sao khi tỉnh lại cô lại kì lạ như thế.

"Cậu no chưa, ăn nữa không?"

"Thần Thần, anh đẹp trai quá. Hình như càng nhìn càng thấy đẹp trai hơn rồi.

"Khụ... Khụ..."

Tạ Thần ho khan mấy tiếng, được người mình thích khen là cảm giác gì. Có chút vui vẻ, cũng có chút tự hào.

"Thần Thần hôn em một cái đi."

Cô chu môi, làm nũng muốn hắn hôn cô.

Tạ Thần đưa tay chạm lên cánh môi cô, hắn nói:"Đừng loạn, để tôi gọi bác sĩ tới khám cho cậu lại lần nữa."

"Hôn một cái rồi đi gọi cũng không muộn mà. Thần Thần, em muốn anh hôn. Nếu anh không hôn thì em muốn cái khác đấy nhé?"

Hạ Mộc nắm tay hắn lôi kéo. Nghe cô nói xong tai hắn đỏ lên, hắn biết "cái khác" kia là cái gì. Thôi thì hôn cô một cái đi!

Tạ Thần cuối người hôn nhẹ lên cánh môi xinh xắn của Hạ Mộc, hắn chỉ muốn một cái hôn nhẹ. Nhưng "tiểu Mộc Mộc" của hắn thì không nghĩ thế, cô câu cổ hắn biến nụ hôn sơ sài của hắn thành một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Thật ra hắn cũng thích, dè dặt thích sự đụng chạm của cô...

"Thần Thần anh là của em, phải là của riêng em thôi đấy nhé!"

Hạ Mộc vươn tay lau lau khoé môi cho hắn, xong tuyên bố chủ quyền hẳn hoi luôn. Tạ Thần không đáp lời, hắn lo dọn dẹp nhưng mà cô biết hắn sẽ đồng ý ký tên vào chủ quyền này.

Cô chỉ có một mình hắn, hắn cũng chỉ có một mình cô, như vậy tốt đẹp biết bao.

*

Hôm nay Tạ Thần đi học về, vừa đến cửa đã gặp Tạ Bảo và Diệp Uyển Chi từ trên xe hơi đi xuống. Bọn họ đến tìm hắn hoặc là đến tìm Hạ Mộc.

Sắc mặt Tạ Thần tỏ ra lạnh lùng, cố ý coi như không quen biết mà lướt quá.

"Má nó thằng chó này, quả nhiên là mày!!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play