"Em đừng lo, chuyện này cứ để anh chị sử lý. Em đừng đụng vào loại người đó, bẩn lắm"-Thảo Anh

"Chị hai em nói đúng đấy, em cứ vui vẻ mà sống. Dù trời có sập xuống mọi người cũng sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này"-Trí Khanh

"Em cảm ơn anh chị rất nhiều, nhưng em không muốn ai vì bảo vệ em mà mạo hiểm tính mạng cả. Nếu anh chị thật sự vì bảo vệ em mà mất mạng, hay bất kỳ ai cũng vì em mà làm vậy thì có lẽ em sẽ không muốn sống nữa mất. Nỗi đau này quá lớn, nếu mọi người đã bảo vệ em thì em cũng sẽ bảo vệ mọi người. Em không muốn chỉ núp sau lưng anh chị mà sống một cách an nhàn được, em không muốn bản thân trở nên ích kỷ như vậy. Mong anh chị hiểu cho em, em yêu cả nhà nhiều lắm."

"Anh chị biết tính em mà, đừng lo lắng quá. Làm sao anh chị dám bỏ em đi trước được"-Thảo Anh

"Ngoan, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Trễ rồi mau về phòng ngủ đi"-Trí Khanh

Mộc Hạ đứng dậy ôm chầm lấy hai người sau đó mới về phòng mình, trời đêm nay lấp lánh ánh sao. Thảo Anh và Trí Khanh nhìn theo bóng em trai nhỏ khuất dần mà ấm áp, tình cảm gia đình lúc nào cũng thiêng liêng như vậy.

"Hạ Hạ đáng yêu quá, nhưng những người muốn đụng vào em ấy lại dơ bẩn vô cùng"

Thảo Anh ánh mắt sắc lạnh, giọng nói không lấy một tia ấm vang lên trong phòng kín. Trí Khanh không nói gì chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn về thông tin của Lê Triệt trên máy tính. Hai người không hẹn mà cùng nhau tắt máy rồi ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, Mộc Hạ vui vẻ tập thể dục cùng cả nhà quanh sân vườn. Thời điểm này là thời điểm vàng để nâng cao sức khỏe của bản thân, chạy đủ KPI rồi thì Mộc Hạ và cả nhà thả chân từ từ đi bộ. Không khí buổi sáng vô cùng trong lành và vui vẻ.

Sau khi chạy bộ xong thì ai về phòng nấy để tắm rửa thay đồ. Khi xong xuôi, bữa sáng cũng đã sẵn sàng. Người hầu đã chuẩn bị một bữa sáng healthy cho cả nhà, và bọn họ cũng có bàn và chỗ để ngồi ăn riêng.

Ăn xong Mộc Hạ lấy cặp sách sau đó tới Viện Quốc Gia, lịch trình hôm nay của cậu có chút bận rộn. Sáng tham gia lớp học, chiều tới phòng tập để luyện tập với Hoàng Nhạc.

Quên chưa nhắc tới chuyện này, sau màn trình diễn lung linh ấy Hoàng Nhạc cứ liên tục nhắn tin chiêu mộ cậu lập nhóm với mình. Phải nói đã đẹp trai lại còn mặt dày, vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhờ việc hằng ngày gửi tin nhắn. Cuối cùng Mộc Hạ cũng gật đầu đồng ý lập thành nhóm với Hoàng Nhạc đến khi chương trình kết thúc.



Mới nhắc tào tháo tào tháo đến, chưa gì mà Hoàng Nhạc đã gửi tin nhắn lịch tập buổi chiều cho Mộc Hạ.

... :"Tiểu Hạ, đừng quên lịch tập chiều nay đấy nhé! Chúng ta cùng nhau cố lên!"

...:"Vâng ạ"

Mộc Hạ lễ phép rep lại một cậu, sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ mà nghiêm túc nghe giảng. Phải nói hầu như các giáo sư của Viện Quốc Gia đều rất nể mặt cậu, không chỉ vì thân phận đặc biệt ít người biết kia mà còn vì bản

thân bọn họ thật sự ngưỡng mộ và khâm phục trình độ của cậu.

Nên cứ hễ cậu làm việc riêng hay lỡ ngủ quên trong lớp thì các giáo sư chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một vài câu rồi thôi, Mộc Hạ dạo giờ rất lao lực

không chỉ viết luận án cho thiết kế công nghệ mới mà còn phụ lắp ráp một số chi tiết quan trọng.

Các chi tiết đó nhỏ và cần độ chính xác tới mức hai con mắt của Mộc Hạ muốn rớt ra ngoài, chơ sai một li là khỏi đi ngàn dặm. Bữa giờ Viện Quốc Gia im ắng đôi chút, một phần nguyên do là vì các đại lão đã xách vali đi tham dự Triển lãm Liên Thông Công Thương Quốc Tế. Đây là nơi hội tụ các sản phẩm công nghệ tương lai đầy kinh ngạc và triển lãm này là cuộc thi nâng cấp của Triển lãm Công Nghệ lúc trước.

Chung quy vẫn là nơi giao lưu, học hỏi của những bộ óc quái vật. Nói thật Mộc Hạ cũng không quan tâm lắm, mấy cuộc thi này thật sự chẳng làm cậu hứng thú bằng việc giam mình trong phòng làm việc của bản thân để nghiên cứu. Đúng là một con người nghiện nghiên cứu cho hay. Mà Mộc Hạ thấy vui vẻ là được rồi, những chuyện khác không quan trọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play