Giờ ăn trưa đã tới, Dương Hồng dìu Mộc Hạ tới phòng y tế để nắn lại chỗ chân bị bong gân. Nắn xong thì anh dìu cậu tới nhà ăn, để cậu ngồi yên vị trên ghế rồi mới đi mua cơm. Giờ này nhà ăn vô cùng đông đúc, đã muốn trải qua khoảng thời gian ăn trưa bình yên nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng chịu.
"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không?"
"Xin lỗi, nhưng bàn này chật rồi""Nhưng tôi thấy chi có cậu ở đây thôi mà, chỗ ngồi cũng còn rất nhiều"
"Cậu biết chỗ ngồi còn rất nhiều à, tui tưởng mắt cậu có vấn đề đó. Nhìn đi nhà ăn rộng thế này, dư cả đống chỗ trống cậu không ngồi lại xin tôi ngồi ở đây. Hỏi thật nhé! Chúng ta thân tới mức đó rồi à?"
"Nhưng...nhưng mà"
Mộc Hạ chỉ mới nói mấy lời mà tên kia đã bắt đầu bù lu bù loa cả lên, khóc đến hoa lê đái vũ. Nhiều người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu bàn tán không thôi, dư luận nhanh chóng chia ra hai chiều hướng.
"Cậu kia khóc nhìn thương quá, Mộc Hạ quá đáng thật đấy. Dù gì người ta cũng chỉ muốn ngồi cùng thôi mà"
"Gì vậy má, Hạ Hạ đâu phải dạng người hẹp hòi như vậy. Rõ ràng cậu ta không biết ý tứ trước, tự nhiên không thân thiết gì, đã tới hỏi xin ngồi cùng thì cũng biết ý như nào khi bị từ chối đi chứ"
"Thằng đó có gì mà mày binh dữ vậy? Não mày hỏng rồi à, nó sai rành rành ra ở đó. Hạ Hạ của mày làm con người ta khóc như vậy mà còn binh được, đúng là thể loại fan não tàn có khác.
"Ủa gì vậy má, tự nhiên chửi nhỏ. Nhỏ thấy Hạ Hạ như nào thì nhỏ bênh thôi, với lại cậu kia mới vô được mấy ngày có gì đặc biệt mà mấy người binh dữ vậy"
"Tao nói fan của thằng dị hợm kia ngu quả không sai, người tụi mày vừa bảo không có ý tứ ấy là đồ đệ thân truyền của HAJ đấy. Ai dám đụng"
"Gì vậy thắng này, có bằng chứng xác thực chưa. Hay bây thấy nó nói chuyện mấy câu với đại lão mà mường tượng cho là sự thật đây""Mắt thấy cậu ta thân thiết với các đại lão như vậy không lẽ lại sai"