"Ba mẹ, anh chị con chưa từng than trách bất kỳ điều gì.
Con chấp nhận những điều đó và luôn có hi vọng về một ngày mai tương sáng.
Con đã luôn khao khát được gia đình quan tâm, được mẹ ôm vào lòng....hay thậm trí là có bạn bè.
Giờ đây con đã có được tất cả những gì mà con mong muốn rồi, con rất vui."
Mẹ Đường buông Mộc Hạ ra, lúc này Ba Hải lại dùng chất giọng buồn mà nói với cậu.
"Ba biết, nhưng bọn ta vẫn luôn ân hận lắm.
Bọn ta không thể sống với nỗi dằm vặt về một quá khứ đau thương của con"
"Không, ba à.
Xin đừng ân hận để rồi dày dò bản thân trong sự đau khổ và dằn vặt như vậy nữa ạ.
Ba và mọi người không ai làm gì sai cả.
Năm đó là do phu nhân Mạc tham vọng chức danh gia tộc nên mới làm liều sai người tráo con.
Đến khi đạt được nhìn đứa trẻ bất tài bản thân tráo về bọn họ chẳng mảy may quan tâm.
Cho đến khi tìm lại đứa con gái ưu tú và xinh đẹp của mình.
Thì con rối như con không sớm thì muộn cũng bị bọn họ vứt bỏ thôi.
Nên ba à đừng lấy lòng tham và tội lỗi của người khác rồi biến nó thành ác mộng của mình.
Con không muốn gia đình mình như vậy đâu ạ"
"Nhưng tại sao em lại biết được "-Trí Khanh
"Em vô tình nghe thấy thôi ạ, bọn họ luôn cãi nhau vì đã tráo đổi em với con ruột của mình mà.
Đối với bọn họ em chỉ là một tạp chủng xui xẻo không hơn không kém thôi"
"Thật tàn nhẫn, hơn mười mấy năm cả nhà chưa bao giờ bạc đãi hay làm gì tổn thương đến đứa con gái quý hoá của bọn họ.
Vậy mà bọn họ dám làm như vậy với em"-Thảo Anh
"Chị à, đừng lo.
Dù gì nhờ đó mà em mới nhận lại gia đình này của mình, em không ghen tỵ với Cát Oanh là giả vờ.
Nhưng em không hận cô ấy vì cô ấy năm đó vô tội.
Cứ thuận theo trời thôi ạ, dù gì ân oán cũng không hay"
Mộc Hạ nhẹ nhàng mà nói, phải nói suy nghĩ của cậu rất sâu sắc.
Cả nhà đã rất ngạc nhiên, cậu thủ thỉ với họ nói ra lòng mình.
Gánh nặng tội lỗi đến này cũng được gỡ xuống, cả nhà trao cho nhau cái ôm ấm áp.
Bọn họ rất yêu gia đình này, bất kỳ ai cũng không được phép đụng vào.
Nếu không bọn họ thề sẽ để đám người đó trả giá đắt.
Khi trấn tĩnh cảm xúc, mọi người lại nói chuyện tiếp về vụ việc đánh nhau của Mộc Hạ.
Rất không mấy ngạc nhiên, nhưng bọn họ lại cảm thấy vui thay cho cậu.
Vì Mộc Hạ đã biết đứng lên phản kháng để bảo vệ bạn bè trân quý của mình.
Qua chỗ Hàn Phong, việc hắn đánh nhau rồi bị đỉnh trỉ học đã là chuyện như cơm bữa rồi.
Nên ba mẹ Triệu đã quá quen, nhưng vì muốn thằng con trai quý hoá của mình nên người nên ông vẫn sẽ răng đe hắn.
"Xuất ngày ăn rồi phá,thật hết thuốc chữa.
Mày coi mày làm vậy đã tốn của ba mày bao nhiêu tiền rồi hả con"
"Con xin lỗi, do nó dám gây sự với con trước nên mới...."
Ba mẹ Triệu lần đầu thấy con mình ngoan ngoãn không cãi lại, vậy mà còn nói xin lỗi nữa chứ.
Bọn họ bị trấn động đến đứng hình, mẹ Kiều nhanh chóng đi dậy khỏi ghế mà đi lại phía hắn kiểm tra.
"Không có sốt, hôm bay ai nhập mày à con"
"Không có, do Hạ Hạ nói phải về xin lỗi với cả nhà.
Nên con mới vậy, ba à người cất ảnh mắt nghi ngờ đó đi.
Con đúng là con trai người đấy"
Bỏ ngoài tai những lời nói đầy lễ phép đó của hắn, ba Triệu chợt đứng dậy gọi cho ai đó.
"Alo thư ký Huệ đó à, mau mời đến nhà tôi một vị thầy pháp mạnh đi.
Con trai tôi bị ai nhập mất rồi..."
Hàn Phong bất lực giải thích muốn khàn cả cổ, cuối cùng ba mẹ hắn cũng dừng lại việc rải muối khắp người hắn.
Còn cất luôn mấy lá bùa không biết từ đâu mà có, ngán ngẩm quá rồi.
Hàn Phong để chuyện kia lại cho ba mẹ hắn tự ổn thỏa, còn bản thân đi lên phòng tắm rửa sau đó đợi Mộc Hạ online để mè nheo với cậu.