Đêm hôm ấy khoảng mười một giờ bụng Bạch Khuê bắt đầu đau ê ẩm sau đó là những cơn đau nhiều và lâu hơn đến nỗi cô khômg thể nằm trên giường nữa mà xuống giường đi lại trong phòng xem có đỡ đau không? Được một lúc cô đi vào phòng vệ sinh thì thấy trên quần nhỏ có một ít máu vừa lo lắng vừa sợ hãi cô khệnh khạng đi qua phòng mẹ gõ cửa mà mẹ Khanh mấy ngày này đêm không dám ngủ mà chỉ nằm nghỉ để lỡ con gái có dấu hiệu sanh là kịp thời đưa con đến bệnh viện vì vậy mà khi có tiếng cửa phòng vang lên mẹ vội ngồi bật dậy nhanh chóng rời giường đi ra mở cửa phòng.

Cánh cửa vừa được mở ra mẹ nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó vì bị đau của Bạch Khuê thì hiểu ý nên mẹ Khanh gọi to:

- Chồng ơi! Vinh ơi! Hai người mau dậy lấy đồ ra xe đưa Bạch Khuê đến bệnh viện nhanh lên con bé sắp sanh rồi....

Ba Tuấn và Vinh đang ngủ bị tiếng gọi to của mẹ làm cho giật mình đều bật dậy rời giường làm theo lời mẹ Khanh vì vài ngày nay trong mỗi bữa ăn mẹ Khanh đều phân công công việc cho từng người chỉ cần Bạch Khuê có dấu hiệu sanh là cả nhà sẽ cùng cô vào bệnh viện cho nên lời mẹ giống như là hiệu lệnh trong quân ngũ không ai dám chậm trễ mà sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào.Khoảng mười năm phút sau thì Bạch Khuê cũng được đưa đến bệnh viện vì quá đau mà cả người cô mồ hôi nhễ nhãi càng làm cho ba mẹ và anh Vinh lo lắng hơn khi cô được đưa vào phòng sanh y tá nói người nhà của sản phụ hãy đăng kí mọi thông tin cá nhân để bệnh viện lập hồ sơ sau khi đã đăng kí đầy đủ mẹ Khanh nhanh tay dúi vào tay nữ y tá ít tiền để nhờ vả:

- Mong các cô giúp em nó với chúng tôi thấy con bé đau mà xót lắm nhưng chẳng thể làm gì được...

Nữ y tá đưa lại tiền vào tay xho mẹ Khanh mỉm cười chấn an:

- Bác cứ yên tâm chúng cháu sẽ làm hết khả năng và trách nhiệm của mình còn bây giờ gia đình mình cứ ngồi đây chờ nếu bác sĩ kiểm tra xong cháu sẽ thông báo cho gia đình mình luôn ạ.

Sau khi nữ y tá đi vào phòng sanh thì ba người ngồi ở ghế đợi thông báo nhưng mẹ Khanh lại cứ như ngồi trên đống lửa vì cứ một lúc lại nghe thấy tiếng kêu đau của Bạch Khuê khiến mẹ càng sốt ruột hơn đi qua đi lại trước cửa phòng sanh thì y tá đi ra thông báo:

- Thưa bác khả năng sản phụ có thể phải mổ để bắt con vì cô đầu em bé hơi cao nhưng bác sĩ nói sẽ đợi thêm lúc nữa xem sao.

Mẹ Khanh nghe Bạch Khuê có khả năng phải mổ thì xót con bởi nếu sanh thường được thì vừa tốt cho bé còn mẹ chỉ bị đau khâu vài mũi là ổn nhưng nếu phẫu thuật thì vết mổ ở bụng dài và mổ xong ngày hôm sau sản phụ còn phải tập đi rất đau, mẹ Khanh cầm sợi dây chuyền của Bạch Khuê mà khi nãy y tá yêu cầu gỡ hết trang sức trên người sản phụ ra mẹ nhắm mắt lại nói thầm:

- Thanh Hoa ơi bạn sống khôn chết thiêng phù hộ cho con gái Bạch Khuê của chúng ta vượt qua ải sanh nở này con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Mà lúc nàu Bạch Khuê nằm trên bàn sanh đang chịu đựng những cơn đau khiến hai mắt cô như mờ đi vì mất sức nhưng y tá lay người cô động viên:

- Em cố gắng lên chỉ một chút nữa thôi là em và con của em sẽ được gặp nhau, em hãy dũng cảm vượt qua cơn đau này để lát em sẽ nhận được quả ngọt.Nào chúng ta cùng cố gắng nhé người nhà của em đang ở ngòai cũng rất lo lắng cho em khi nào mà em cảm thấy ở dưới như muốn đi ngoài thì ra hiệu cho chị biết.

Bạch Khuê lúc này không biết tại sao trong cơn đau đớn mà cô lại nhớ khuôn mặt của người đàn ông đã lăn lộn cùng cô suốt đêm hôm ấy sẵn đang đau quằn quại cô gằn từng chữ:" Tại anh mà giờ tôi phải chịu đau đớn như thế này... tôi cầu cho anh không có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào á..á..á............"

Trong phòng sanh sau một tiếng hét dài của Bạch Khuê mang theo sức mạnh mãnh liệt làm cho cô bé nãy giờ thi gan nằm trong bụng mẹ đang ấm áp cũng phải ra ngoài và chào mọi người có mặt tại đó là tiếng khóc oe oe như đang kể nể giận dỗi rằng cô bé còn đang muốn ở trong bụng mẹ cơ, Bạch Khuê mặc dù rất mệt hai mắt muốn nhắm lại như muốn thiếp đi nhưng khi cô nghe thấy tiếng khóc của con thì mọi đau đớn mệt nhọc đều tan biến hết cô thì thào nói:

- Cho em nhìn con bé một chút được không ạ?

Bác sĩ vừa đỡ đẻ cho cô xong ra hiệu cho nữ y tá cuốn chăn bông cho em bé rồi bế đến kề sát vào Bạch Khuê, Bạch Khuê nhìn thấy con gái đỏ hỏn nhỏ xíu thì đưa tay chạm vào má của con ngọt ngào nói:

- Chào mừng con gái đến với cuộc sống tươi đẹp của chúng ta.

Lúc này, ở ngoài phòng sanh mẹ Khanh cũng nghe thấy tiếng khóc" oe oe" thì biết Bạch Khuê đã sanh rồi và mẹ rất muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc nhưng vì xung quanh còn có người nên mẹ phải kiềm chế lại chỉ dám ôm chồng nói:

- Chúng ta có cháu gái rồi chồng ơi.

.....

Thêm like và vote cho mình có động lực nha

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play