Khi xe dừng lại ở bến xe của thành phố Đ là khoảng sáu giờ sáng Bạch Khuê bước xuống xe sau hơn mười hai giờ ngồi trên xe khiến cả người đều mệt mỏi nhưng cô tự sốc lại tinh thần vì bản thân đã thoát được sự truy đuổi của ba và Kim Hoa. Bạch Khuê đi ra khỏi bến xe ngơ ngác nhìn trước nhìn sau vì hiện giờ chính bản thân cô cũng không biết mình đi bên trái hay đi bên phải hoặc tiến lên sau vài phút chần chừ cô quyết định đi bên phải, sáng sớm có rất nhiều người đi chạy bộ và hàng quán cũng bắt đầu dọn ra cô quyết định mua ổ bánh ăn lót dạ đã rồi đi xung quanh đây xem có ai cần người giúp việc hay không?.
Bạch Khuê ngồi trên ghế đá ăn bánh mì trên vai thì đeo balo quần áo, tóc tai hơi rối nhìn cô chẳng khác nào một kẻ hành khất qua đường đầy sương gió bụi đường sau khi ăn xong ổ bánh mì và nghỉ ngơi đã đủ cô bắt đầu đi trên những con đường có nhiều hàng quán mua bán sầm uất để ý xem có chỗ nào họ dán giấy tuyển người giúp việc hoặc nhân viên phục vụ hay không? Sau bảy bảy bốn chín quán ăn thì có quán bán hủ tiếu rất đông khách dán giấy cần tuyển người phụ quán nhìn thấy tờ giấy này Bạch Khuê vui mừng mang theo hy vọng đi vào trong quán nhưng cô đứng lớ ngớ một lúc chẳng biết hỏi ai để xin làm thì có một vị khách nói:
- Này cô kia mau bưng đĩa rau và nước trà lên sẵn cho tôi để có hủ tiếu là tôi ăn luôn, tôi đã ngồi chờ mười năm phút đồng hồ mà vẫn chưa được ăn sáng nếu không phải vì quán này nấu hủ tiếu ngon nhất thì tôi đã không ngồi chờ đâu.
Bạch Khuê nghe thấy vị khách này phàn nàn đang định thanh minh rằng cô không phải phục vụ ở đây thì bà chủ quán đang đứng trong quầy vội giải thích:
- Chị thông cảm sáng ra ai cũng vội vàng còn con bé kia mau vào bưng tô hủ tiếu ra cho khách rồi nhớ mang cả đĩa rau với chanh lên nữa.
Trong khi Bạch Khuê đang ngơ ngác được chủ quán sai việc thì trong lòng mừng như nhặt được tiền vội đi vào để balo vào một góc rồi bưng tô hủ tiếu ra cho khách cũng may trước đây khi ở trong chùa mỗi lần đến giờ cơm có vài chục người Bạch Khuê đều xung phong giúp các cô dọn thức ăn nên việc quán hủ tiếu đông khách hết chủ quán gọi lại đến khách hô cô nhanh chóng bắt nhịp được mà bưng hủ tiếu không gây ra sai sót nào.
Đến khoảng mười giờ thì quán đã hết khách, khi Bạch Khuê đang đứng nghỉ thì chủ quán đi từ chỗ nấu đi ra nói:
- Cô nhìn cháu không phải người ở đây mà lại còn mang một balo đồ như vậy có phải cháu đến xin việc không?
Thật ra khi nãy Bạch Khuê cũng đang lo không biết phải nói gì để xin vào làm giúp việc ở đây nên giờ bà chủ đã nói vậy thì cô cũng thật thà trả lời:
- Dạ cháu....dạ cháu thấy ở đàng trước có dán giấy tuyển người nên cháu...nên cháu....
Bà chủ là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi nhìn khá phúc hậu chỉ cô ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Khi nãy cô ở trong bếp nhìn thấy cháu tay chân linh hoạt có vẻ như là cháu đã từng làm ở quán ăn đúng không? Đúng là cô đang rất cần thêm một nhân viên phụ quán nhưng năm nay kinh tế khó khăn mặc dù quán như cháu thấy khá đông khách nhưng cô bán bình dân lấy công làm lời nên lương cô trả chỉ có ba triệu một tháng thôi nhưng cô sẽ bao ăn hai bữa sáng trưa vì cô chỉ bán sáng cháu cứ suy nghĩ cho kĩ nếu làm thì cô sẽ tính công từ sáng nay cho cháu.
Bạch Khuê không ngờ khi nãy mình hăng hái bưng bê đã tạo được hình ảnh khá tốt cho bà chủ nên vui mừng vội nói:
- Dạ....dạ cô nhận cháu vào làm ạ....cháu...vui quá cháu hứa sẽ làm thật tốt công việc cô giao...vậy giờ cháu sẽ làm gì tiếp theo ạ xin cô cứ giao việc cho cháu việc gì cháu cũng làm được.
Bà chủ quán nhìn thấy cô gái này hăng hái đang định rời khỏi ghế thì nói tiếp:
- Cháu cứ ngồi đấy cô còn chưa biết tên của cháu giờ chỉ còn mỗi việc lau dọn bàn ghế rồi rửa tô nữa thôi nên cháu cứ từ từ không ai tranh công việc với cháu đâu nhưng trước tiên cháu hãy giới thiệu về bản thân để cho cô biết đã.
Bạch Khuê thật thà lên tiếng:
- Dạ cháu tên Bạch Khuê cháu mười tám tuổi và cháu mồ côi trước đây cháu ở trong chùa với các sư cô nhưng vì đã đủ tuổi phải ra ngoài tự lập.....nên các cô không thể giữ cháu nữa mà muốn cháu ra ngoài tự lập để dành chỗ cho các em nhỏ mồ côi khác vì vậy mà cháu đến thành phố này để tìm việc làm có thể nuôi sống bản thân là được ạ.
Cô chủ quán nhìn đôi mắt long lanh của Bạch Khuê rất thuần khiết có vẻ như cô bé này khá thành thật không nói dối cô nên cô quyết định:
- Công việc ở đây rất bận rộn không ngơi tay cô sẽ cho cháu một cơ hội nếu sau một tuần làm thử mà ổn thì cô sẽ cho cháu phụ quán luôn nhưng nếu cháu lười biếng thì cô sẽ đuổi ngay lập tức cháu phải nhớ những gì cô nói đấy.
Bạch Khuê vui mừng khi bà chủ trao cơ hội làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân cho mình nhưng vấn đề chỗ ở thì cũng hơi khó vì cô chân ướt chân ráo lần đầu tiên đi đến thành phố này nên vội hỏi:
- Dạ thưa bà chủ khi nãy cháu mang bát đĩa ra chỗ rửa sau nhà cháu thấy có một chỗ trống cô có thể cho cháu ở tạm chỗ ấy ko ạ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT