Ngày thứ ba được nghỉ, cô đã giữ lời nói cùng Hứa Thiên Việt đến bệnh viện thăm ông nội của anh. Lâm Hạ Y yêu cầu ghé vào siêu thị mua trái cây nhưng đã bị anh từ chối, đề nghị vào tiệm hoa.

Trước căn phòng bệnh, vì vài lý do mà chỉ có thể đứng ngoài nhìn qua cửa kính, Hứa Thiên Việt đi nhờ một cô y tá thay hoa trong bình cắm trên bàn.

Lâm Hạ Y sững người, khung cảnh quen thuộc làm sao... Đã mấy lần cô được đón linh hồn từ giường bệnh như vậy, xung quanh là đống dây điện chằng chịt nối với các máy điện tử.

"Không mua trái cây... Là như này sao?" Lâm Hạ Y nhỏ giọng lên tiếng, Hứa Thiên Việt quay đầu nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ có thể cô gái nhỏ này đang buồn bã. Cũng phải, nhìn mặt cô xụ xuống như thế khiến lòng anh thấy hơi khó chịu: "Ừm, ông nội hiện tại không ăn được. Mà này, ông tôi đang được điều trị đặc biệt nên sẽ mau chóng khoẻ mạnh, thu lại bộ mặt đưa đám đó đi!".

Cô hít sâu một hơi, nhìn cậu cau mày: "Nói gì vậy chứ...".

"Được rồi, dù sao hiện giờ cũng không trò chuyện cùng ông nội được, chúng ta rời khỏi đây thôi." Anh cười nói với cô, Lâm Hạ Y cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói ấy. Rõ ràng đau lòng, lo lắng như vậy mà sao cứ phải giấu, đám con trai ai cũng vậy sao?

Lâm Hạ Y gật đầu "ừm" một tiếng, cô cũng mong ông ấy sẽ khoẻ lên.

......................

"Tôi đưa cậu về." Hứa Thiên Việt đề nghị, lúc rời khỏi bệnh viện thì cũng đã xế chiều. Lâm Hạ Y xua tay từ chối bảo rằng muốn đi dạo thêm một lúc, anh cũng cùng đi.

Hai người nói chuyện về tình trạng sức khỏe ông nội của anh. Qua đó cô cũng biết được gia đình anh rất giàu có, lúc anh còn nhỏ ba mẹ cả ngày lẫn đêm chỉ có công việc mà không quan tâm gì đến anh, dẫn đến tim anh sinh ra một lỗ hổng tình thương, nhưng người lấp đầy nó chính là ông nội. Hứa Thiên Việt cực kỳ yêu mến ông của mình.

Dưới cái hoàng hôn đỏ bừng rực lửa, Lâm Hạ Y mỉm cười, thốt ra một câu bông đùa khiến anh phần nào trút bỏ sự buồn bã: "Cậu phải cố gắng học và bớt gây hoạ đi, không ông nội khoẻ lại sẽ lên lớp mắng cậu đấy."

"Tôi học rất giỏi và không gây hoạ nhé, đừng nhầm lẫn tôi và cậu chứ." Hứa Thiên Việt cú nhẹ vào đầu cô, Lâm Hạ Y nheo mắt: "Cái tên này...!".

Nghe thấy tiếng bô xe từ xa, ánh đèn pha chiếu thẳng vài hai người. Lâm Hạ Y đưa tay chặn lấy ánh sáng khó chịu đó, một giọng nói vang lên: "Ôi, ôi. Ai đây? Lâm Hạ Y? Nàng thơ nắng hạ sao lại xuất hiện ở đây vào mùa đông thế này?".

Giọng nói hắn bỡn cợt, cười lớn tiếng. Người chạy chiếc xe máy khác bên cạnh lên tiếng: "Bùi Sâm, xem kìa... Là Hứa Thiên Việt.".

Anh và cô im lặng nãy giờ, Lâm Hạ Y quen mắt liếc nhìn. Là Bùi Sâm và tên đi cạnh hôm ở hành lang tan trường. Hứa Thiên Việt hơi cau mày, nắm lấy cánh tay cô kéo ra sau lưng mình, chiều cao cách một cái đầu khiến cô trông nhỏ nhắn khi được anh che chắn.

"A Tuân à, cậu sợ gì chứ? Lần trước là Lý Ngạc nhát gan nên mới ghi sổ thôi. Tôi thì khác, thằng chó này từng làm tôi mất mặt trước lớp nó. Giờ ông trời giúp tôi, hẹn nó ra đây!" Bùi Sâm khinh khích cười, tay hắn đề ga xe vang tiếng ồn lớn.

Cô càng lúc càng cảm nhận được lực tay mạnh mẽ của Hứa Thiên Việt đang nắm lấy mình, kéo nhẹ vạt áo anh: "Này, tình huống này phải làm gì?".

Anh ngoái đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn của cô gương lên, được ánh trăng chiếu rọi như mặt hồ trong vắt rung rinh. Làm gì à? Còn phải hỏi sao, người ta tìm đến trước mặt rồi.

"Bên đó hai người, chúng ta hai người. Đánh không lại sao?" Anh nói với điệu thích thú, Bùi Sâm nghe vậy cũng tức nghiến răng. Còn cô thì sốc nặng: "Tôi chưa bao giờ ra tay đánh người, bạo lực thật đáng sợ... Hứa Thiên Việt, tôi muốn về nhà.".

Nhìn bộ dạng nức nở, đôi mắt rưng rưng không giọt sương động trên mí này của cô anh liền giật giật khéo môi, còn lấy áo anh lau nước mắt không thật mà tưởng tượng nữa. Đúng là xuất sắc mà!

Hứa Thiên Việt day day trán, chửi thề một câu liền nắm kéo cô chạy, Lâm Hạ Y ngỡ ngàng, cứ tưởng anh sẽ vặn khớp rồi nhào vô úp sọt hai tên đó, ai ngờ lại thục mạng chạy thế này.

Bùi Sâm và A Tuân ngẩn người, sau đó cũng lái xe chạy theo. Lâm Hạ Y nhìn chiếc xe tăng tốc lau đến gần mà rùng mình nuốt nước bọt: "Chạy... Chạy.... Chạy đi đâu vậy? Họ đuổi tới rồi kìa!".

Hứa Thiên Việt đột ngột dừng lại, đổi hướng phi thẳng vào công viên. Lâm Hạ Y bị kéo đến cánh tay không còn cảm giác, đầu thì choáng, mồ hôi tiết ra cùng hơi thở phì phò.

Bùi Sâm và A Tuân cũng chạy vào, hai tên đó đá chân chóng xuống xe. Lâm Hạ Y thở dài một hơi, dù sao tên Bùi Sâm từng bị Vương Dư Huy đẩy nhẹ một cái đã ngã, còn tên A Tuân gì đó thì thân hình trông rất ốm yếu, chỉ cao hơn cao một tí. Hứa Thiên Việt kéo cô chạy đi thế này, đúng là mất mặt còn hành hạ thể xác nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play