Cứ như thế hai người lướt qua nhau hệt như 7 năm trước.

Ai về đường nấy, cô thì đi về căn cứ bí mật ở dưới lòng đất lao đầu vào nghiên cứu.

(giới thiệu một chút: nữ chính là nhà nghiên cứu chế tạo vũ khí, chất đọc và virus nhằm phục vụ cho chiến tranh ở quân đội nga. Ngoài ra nữ chính còn nắm giữ khá nhiều mỏ khoáng sản bên châu phi còn là người thừa kế chiếc ngai vàng của thế giới ngầm)

anh thì đi đến công đi đối tác để kí hợp đồng, hai người bận rộn ngày đêm chẳng ai nhớ đến ai chỉ biết lao đầu vào công việc.

Cứ thế 3 tuần trôi qua chuyến công tác cảu anh cuối cùng cũng kết thúc hợp đồng cũng đã được kí kết ổn thảo nên anh trở về nước còn cô vẫn đang ở nga.

Điều đầu tiên khi anh đáp xuống sân bay là lái xe thẳng về nhà. Con siêu xe đen huyền lao như bay trên đường.

*cạch*

Vừa mở cửa bước vào, đập vào người- anh là không khí lạnh lẽo như kiểu nhà lâu ngày không có người ở. Anh lê bước đến sofa ngồi xuống, ngôi nhà vẫn luôn sạch sẽ vì có giúp việc đến. dọn dẹp mỗi ngày nhưng nó rất lạnh lẽo u ám. Nhìn căn nhà như vậy anh có chút hụt hẫn trong tim, anh đang chờ đợi điều gì vậy?

Nhìn mấy chậu hoa ngoài ban công đang đung đưa theo gió chợt anh lại nhớ đến hình ảnh cô ngồi cặm cụi ngoài ban công chồng cây vài sợi tóc còn vương vấn trên mặt, đã vậy anh ra phụ còn không cho còn bảo anh đi nhặt rau để nấu cơm.

Cô không giống cô ấy,mạnh mẽ hơn cô ấy, kiên cường hơn cô ấy và..

Nghĩ tới đây anh lại mệt mỏi chẳng muốn nghĩ nữa lê lết bước chân vào phòng ngủ,tắm rửa qua loa rồi cũng chèo lên giường nhắm nghiền mắt lại.

Thời gian thắm thoát thôi đưa cuối cùng cô cũng về nước.

Về đến nhà cũng đã hơn 1h sáng,Hàn Nguyên mệt mỏi ngã phịch xuống sofa tay mò vào túi quần lấy ra một bao thuốc, chăm lửa lên lấy hơi rít thật sâu rồi từ từ nhã ra nhưbgx làn khói trắng mờ ảo.

Trong căn nhà được thiết kế sang trọng hiện đại khống lấy một ánh đèn chỉ có ánh sáng nhỏ màu đỏ từ điếu thuốc đang cháy le lói ở chính giữa căn nhà, còn có bóng một người phụ nữ tay cằm điếu thuốc. Bóng dáng nhỏ bé bị màn đêm u tối bao lấy nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy lại chẳng tầm thường nó mang một vẻ đẹo kiêu sa, tự ngạo, lạnh lùng và cô độc.

Kim đồng hồ chỉ đúng 3h sáng, Quý Phong về nhà trong tình trạng ngưòi khá nhiều mùi rượu. Anh cũng không buồn bật đèn mà đi thẳng lên phòng nhưng đi thang anh lại ngửi được mùi thuốc lá, tưh suy nghĩ mấy ngày nay mình đâu có hút thuốc mùi thuốc này còn khá đậm và nồng, giống như vừa có ai mới hút xong.

Ngửi kĩ lại mùi này suất phát từ phía phòng khách. Quý Phong tiến mước lại gần chiếc ghế sofa thì thấy Hàn Nguyên đang nằm ở đó mắt nhắm nghiền hai tay buông thỏng, chắc cô vừa mới từ sân bay về.

Bây giờ cô ngủ rồi để cô ở đây thì cũng không được anh không nghĩ nhiều liền bế thóc cô lên về phòng mình ngủ.Về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường ngủ đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới vài phòng tắm.

15p sau anh đi ra khỏi phòng tắm trong bộ đò ngủ mijama bằng lụa màu xanh đen

Vì mới tắm nên nước lạnh một phần nào đó khiến anh tỉnh táo hơn với hôm nay anh uống cũng chẳng nhiều nên không say lắm.

Đi về phía giường ngủ chính anh nhẹ nhàng lật chăng nằm kế bên cô, hai người quay lương lại với nhau.Nằm một hồi nhưng không ngủ được anh lại quay sang phía cô thì thấy cô cũng vừa trở mình quay lại phía mình.

Hai người mặt đối diện nhau, cô lúc này đã ngủ say, có vàu sợi tóc lòa xòa phủ xuống khuôn mặt đang say ngủ, quả thật khuôn mặt của cô khi ngủ hệt như một con mèo con ngoan ngoãn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play