Là cô ấy, sao giờ này cô ấy còn ở đây.Nhớ ra hồi chiều cô ấy đi taxi tới phòng thí nghiệm chắc giờ mới xong việc lại không có xe về nên mới đi bộ thế này không sợ bị sốt giống lầm trước à, lại còn chẳng mặc áo khoác, cô gái này chẳng biết lo cho bản thân gì cả.
Anh tấp xe vào một góc khuất rồi mở của xe bước xuống đi theo sau cô. Anh cách cô khá xa, nên cô không có ả giác ai đi sau mình. Cô ngồi xuống bên trạm chờ xe bus, thò tay vào trong túi xách lấy ra một bao thuốc lá lấy từ trong đó ra một điếu đưa lên miệng rồi rít một hơi thật sâu.
Mội khi cô mệt mỏi hoặc căng thẳng ngoài uống thuốc ra cô còn có thói quen hút thuốc thói quen này xuất hiện từ sau khi cô ấy đi.
Anh đứng một góc khuất gần chỗ cô ngồi quan sát từng hành động của cô. Thấy cô hút thuốc anh khá ngạc nhiên vì nhìn cô trong không giống vậy, nhưng chỉ có biểu cảm gương mặt bà ánh mắt của cô gái nhỏ đều không tầm thường.
Khuôn mặt lạnh lùng, không hề để lộ biểu cảm của mình cho người khác biết,ánh mắt sắt lạnh giống kiểu " trong mắt tôi các người chẳng là gì ".
Hút xong điếu thuốc Hàn Nguyên lại thò tay vào trong túi xách lấy ra một lọ thuốc, không có nước nên cô đành uống không.
Cổ họng khô khóc lại thêm thuốc đắng khiến Hàn Nguyên có chút khó chịu.
Ngồi được một hồi cô lại ngồi dậy đi tiếp, còn nah vẫn đứng đó nhìn theo hướng cô đi đến khi bóng cô khuất dần sau làn tuyết trắng xóa.
Anh quay lại chỗ đậu xe lúc nảy, lái xe về nhà.
Bóng lưng người đàn ông cao lớn vạm vỡ trên người là chiếc áo sơ mi cùng quần âu màu đen thẳng tấp, trên tay là ly rượu vang đỏ được ủ từ năm 1940. Quý Phong đanh đứng trước chiếc của kính có view nhìn ra toàn thành phố.
Ly rượu được nâng lên miệng chất lỏng màu đỏ cay xè chảy xuống cuống họng người đàn ông, huyết hầu của anh ta lên xuống trông cực kì quyến rũ.
Bên này cô cũng đang ngồi trước ban công phòng mình hút thuốc. Làn khói thuốc trắng mờ ảo được phả ra từ miệng của cô,ánh sáng yếu ớt hắc lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt thăm sâu.
Cứ như thế cô lại mất ngủ, ngồi ngoài ban công suốt đêm hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.
Quay qua quay lại cũng đã hai tuần kể từ ngày hôm đấy, Hàn Nguyên thì vùi đầu vào công việc. Quý Phong cũng tương tự chẳng ai nhớ đến ai.
Trong căn phòng to lớn có 1 người đàn ông đang ngồi với đống tài liệu chất thành đống.Anh đang tâm trung vào công việc thì bị tiếng điện thoại phá vở,là mẹ anh gọi không cầm máy chỉ ấn nghe rồi tiếp tục làm việc.
- Alo còn hai tuần nữa là cưới mà chẳng thấy mặt hai đứa đâu có phải con muốn chết không hả, chiều nay dẫn con bé về nhà ăn cơm.
Giọng mẹ anh chan chát vang kên trong điện thoại anh đành phải đáp lời mẹ
- Vâng 6h con về.
Nói xong chẳng đợi mẹ trả lời anh liền cụp máy tiếp tục làm việc, 15p sau lại nhấc điện thoại lên nhấn vào dãy số quen thuộc.
- Có chuyện gì thế
Chuông vang được hai hồi thì cô nghe máy.
- Chiều nay rảnh không, mẹ tôi muốn chiều nay tôi đưa cô về ăn cơm.
Khoảng 1p sau cô mới trả lời
- Được
Nói xong liền cúp máy. Hai người lại tiếp tục chìm đắm vào trong việc,anh làm xong thì cũng đoán cô đang ở phòng thí nghiệm nên anh chạy qua đó,còn cô thì làm việc không kể thời gian đến lúc điện thoại reo lên cô mới chợt nhớ chiều nay mình có hẹn lúc 6h nhưng giờ đã 5h50 mình vẫn còn ngồi ở đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT