Câu nói này của Ngân Xuyến làm cho Đồng Khả vô cùng bất ngờ.
Tại sao sau tất cả những gì cậu ta đã gây ra cho cô thì cô lại cứu cậu ta? Rốt cuộc trong suy nghĩ của người phụ nữ này đang toan tính điều gì? Cô ta sẽ không phải là một người dễ dàng tha thứ cho bất kì kẻ nào đã làm tổn thương cô ta cả.
Đồng Khả ngẩng đầu lên hỏi cô:
"Tại sao? Cô muốn gì ở tôi?"
Ngân Xuyến nghiêm túc đáp: "Không biết cậu có nhớ hay không nhưng khi tôi tám tuổi, cậu đã cứu tôi từ dưới sông lên."
Trong đầu của Đồng Khả lúc này chỉ có thù hận và thù hận, cậu ta không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra từ mấy năm trước cả.
Mặc dù cậu ta không có tiền để trả cho bọn côn đồ nhưng cậu ta cũng không muốn nhận sự bố thí từ người phụ nữ trước mặt.
Nếu không phải do Ngân Xuyến vạch trần hết mọi chuyện xấu của cậu ta thì mọi chuyện cũng đâu có đến nước này.
Vinh hoa, phú quý, danh tiếng và cả tình yêu của cậu ta đã bị chính tay Ngân Xuyến dìm xuống sông hết.
Bản thân Ngân Xuyến mặc dù rất ghét Đồng Khả nhưng cô cũng là một người công tư phân minh.
Cậu ta cứu cô thì cô sẽ giúp đỡ cậu ta, còn cậu ta gieo rắc sự đau khổ cho cô thì cô cũng sẽ làm ngược lại đối với cậu ta.
Vốn dĩ khi lần đầu gặp mặt cô đã thấy cậu ta khá là quen mắt liền cho người đi điều tra một chút.
Đồng Khả là cậu bé ở trại trẻ mô côi mà ba mẹ cô thường dẫn cô đến thăm.
Vì mải mê đuổi theo con chuồn chuồn nên cô đã trượt trân té xuống khúc sông gần trại mồ côi.
Lúc đó cô chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi không hề biết bơi.
Hô hấp của cô đang dần bị nước ngăn cản lại không thể thở một cách dễ dàng được.
Cô cố gắng vùng vẫy giữa dòng sống đang chảy xiếc, rất may là cô đã bám được vào một cục đá ở giữa sông nhưng không biết cách nào để lên.
Sức lực của một đứa trẻ tám tuổi đang dần bị cạn kiệt.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một cậu bé có mái tóc tím lịm pha trộn một chút màu trắng tinh tế chạy đến ném dây thừng xuống cho cô.
Cậu dùng hết sức bình sinh kéo Ngân Xuyến lên bờ.
Khi được cứu, cô đã bất tỉnh hoàn toàn chỉ có thể mờ nhạt nhớ về màu tóc cùng với đôi mắt xanh biếc của cậu.
Chuyện này cô chỉ mới biết được vài hôm thôi nên cô định sẽ giúp cậu ta miễn giảm hình phạt khi ở toà án.
Quay lại hiện tại thì cậu ta vẫn có nguy cơ sẽ bị đám người này chơi cho tới tắc thở, cô sẽ cứu Đồng Khả, coi như trả ơn vậy.
Thế nhưng đây chỉ là điều kiện mà cô sẽ bàn bạc với tên đại ca, bọn chúng có đồng ý hay không vẫn còn là một ẩn số.
"Tao thấy bán mày đi thì sẽ kiếm được nhiều hơn so với việc đổi lấy tiền công đấy chứ! Đã thế bọn tao còn được một phen hưởng thụ cơ mà!" Tên cầm đầu nhếch mép cười một cách gian xảo nhìn Ngân Xuyến.
Cô cũng đoán trước được hắn sẽ nói như thế nhưng mà chỉ cần có tiền thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi.
Ngân Xuyến dùng lý lẽ để thuyết phục bọn họ:
"Tôi là một diễn viên nổi tiếng con gái của nhà họ Ngân và hiện tại là vợ trên danh nghĩa của Hạ Bán Tử.
Dù các người có trốn ra được nước ngoài thì cũng sẽ bị thế lực ngầm của Hạ Bán Tử bắt lại thôi."
Bọn chúng rơi vào trâm tư một lúc.
Suy nghĩ kĩ lại thì nhận tiền sau đó thả người cũng là một chuyện bình thường.
Bây giờ hắn buôn bán người trái phép thì kiểu gì cũng bị nhốt vào tù, có khi còn bị Hạ Bán Tử phái người giết chết luôn ấy chứ.
Chỉ cần bọn họ đòi một số tiền lớn đủ để sống qua ngày là được rồi.
Vừa không bị truy sát, vừa thuận lợi trốn qua nước ngoài.
Sau một lúc suy nghĩ kĩ càng, tên đại ca cuối cùng cũng đưa ra quyết đinh:
"Được rồi, đọc số điện thoại của chồng mày đây, để tao ép nó chuyển tiền."
Ngân Xuyến đang đọc số của Hạ Bán Tử thì liền bị Đồng Khả cắt ngang.
Cậu ta nhân lúc hai tên côn đồ đang lơ là cảnh giác thì đẩy bọn chúng ra.
Chỉ thấy cậu ta chạy đến bên một can xăng đang bị rò rỉ sau đó bật cái quẹt lên.
Khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười méo mó nhìn họ.
"Tôi không cần sự thương hại của cô, Ngân Xuyến à! Tôi muốn tất cả đều phải chết ở đây, cùng với tôi."
Tên đại ca hoảng loạn lao đến ngăn cản cậu ta ném lửa vào can xăng nhưng không ngờ lại bị trúng kế của Đồng Khả.
Vì đang ở đà chạy nên cậu ta chỉ cần né sang một bên, sau đó một đạp cho hắn ngã vào can xăng ngay đằng sau cậu ta.
Tiếp đó là một ngọn lửa rực cháy bốc lên xung quanh cả căn nhà hoang.
Bọn họ không ngờ rằng Đồng Khả đã rải xăng ở khắp chân gỗ của căn nhà.
Dần dần ngọn lửa càng lớn hơn, tên đại ca thì bị chết cháy, còn hai người kia sợ hãi mà bỏ chạy ra ngoài.