Hàn Gia Bạch chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa để khi tắm xong Khả Thy không bị lạnh.
Chú mèo nhỏ đáng yêu cũng được anh bế lên giường.
Anh ôm mèo trong lòng, đùa nghịch với chú bằng những ngón tay, miệng để thoát ra những tiếng cười trầm nho nhỏ.
Được một lúc thì Khả Thy bước ra từ nhà tắm, hai tay chắp ra phía trước ngại ngùng.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên hai trái tim cùng lúc nhảy loạn lên.
Khả Thy lọt thỏm trong bộ đồ của Gia Bạch.
Chiếc áo phông trắng tôn lên vẻ nhỏ bé nhưng đáng yêu của cô.
Gia Bạch như bị hút hồn bởi những giọt nước li ti vương trên mái tóc mềm mượt kia.
Từ góc nhìn của Khả Thy, hình ảnh một người đàn ông ngồi trên giường chơi với mèo quả thật rất quyến rũ.
Thế là cả hai cứ đỏ mặt rồi tròn xoe mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Đoán xem ai sẽ thoát ra khỏi sự mê hoặc của đối phương trước?
.
.
.
"Renggg"
Điện thoại trên đầu giường kêu lên đánh tan những suy nghĩ mơ mộng.
Cô chân ướt chân ráo chạy lại nghe máy.
- Alo?
Bên đầu dây vang lên giọng nói của Ngọc Anh.
"Đọc tin nhắn đi, nãy giờ tui gửi quá trời tin nhắn luôn"
- À, ừ, tui mới tắm xong.
Gia Bạch ngồi trên giường dán mắt vào gương mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, có những vết cào còn chưa lành hẳn ở hai bên má.
Anh lại cảm thấy xót xa, không tự chủ được mà đưa tay lên muốn vuốt nhẹ vết thương.
Khả Thy đang nói chuyện, bị dọa cho giật mình, kêu lên một tiếng:
- A đừng! Gia Bạch!
Ngọc Anh nghe vậy trong điện thoại thì ngạc nhiên hỏi:
"Hả gì vậy? Cậu đang ở cùng với thầy à?"
Câu hỏi bất ngờ của bạn mình khiến cô trở nên lúng túng:
- Kh-không có! T-tui...
"Tui tưởng thầy đi nước ngoài?"
Quả nhiên là Hải Anh đã nói thông tin này cho cả lớp.
Sợ rằng các học sinh khác cũng đã biết chuyện này.
Khả Thy không kiểm soát được tình hình liền vội cúp máy.
- Th-thôi nói chuyện sau nha!
Cô thở phào, trái tim vẫn còn đang đập loạn vì bối rối.
Giọng nói của Gia Bạch trở nên nghiêm túc, anh đứng lên khỏi giường rồi cởi chiếc cúc ở tay áo.
- Các bạn trên lớp gọi hỏi chuyện của anh à?
Khả Thy lúc này mới bình tĩnh lại, cô khẽ "dạ" một tiếng.
Có lẽ tin đồn ở trường ở trường đã đi quá xa rồi.
Gia Bạch không muốn thiên thần nhỏ của mình lo lắng nên an ủi vài câu:
- Không sao đâu, em bé của anh khỏi nhúng tay vào.
Để anh giải quyết.
"Em bé của anh"?
Sến quá đi mất.
Cô bây giờ mới để ý, từ khi biết yêu, Gia Bạch đã nói biết bao nhiêu lời ngọt ngào.
Thật không nghĩ rằng một giáo viên nghiêm nghị lại có thể đổ mật vào tai người khác như thế.
- Bây giờ đến lượt anh tắm nhé.
Em ngủ sớm đi, mai chúng ta xuất phát sớm.
Ánh mắt dịu dàng của Gia Bạch khiến Khả Thy như tan chảy.
Chỉ đợi anh bước vào phòng tắm, cô liền nằm bịch xuống giường ôm chặt cái gối ôm.
"Aaaaa, đẹp trai quá đi mất!"
Khả Thy xấu hổ chui vào trong chăn, cô nhắm tịt mắt sung sướng.
Trên mũi ngập tràn mùi hương của anh, tỏa ra từ chiếc áo mà cô đang mặc.
.
.
.
Hàn Gia Bạch tắm xong thì bước ra ngoài.
Anh thấy một cục bông mềm nằm trọn trong chăn liền tưởng rằng cô đã ngủ, không nghĩ nhiều mà tắt đèn rồi lên giường nằm cùng.
.
.
.
Cô gái nhỏ nằm quay lưng lại, còn trùm kín chăn bấm điện thoại nên cũng không để ý mọi chuyện xung quanh.
[Mà cậu xin địa chỉ nhà thầy Bạch làm chi vậy Ngọc Anh? (-ε- ) ]
[Cậu hỏi 10 lần câu đó rồi đấy! Đây là bí mật, huhu ]
[Không được (  ̄- ̄) nếu không có lí do chính đáng thì tui không đưa đâu]
[Thôi được rồi, thật ra...]
.
.
.
Sau một lúc hí hoáy trong chăn để nhắn tin với Ngọc Anh, Khả Thy cũng ngáp ngắn ngáp dài mà buồn ngủ.
Cô trở mình để tìm tư thế thoải mái hơn.
Rồi đột nhiên lại phát hiện kế bên hình như cũng có người nằm ngủ.
Khả Thy thò đầu ra khỏi chăn.
"Chết dở.
Tắt đèn tối thui rồi"
Người kế bên chắc chắn là tên bạn trai to gan Hàn Gia Bạch chứ còn ai.
Dám tắt đèn rồi đắp chăn cùng con gái nhà lành.
"Hừm, nhưng mà lỡ không phải Gia Bạch thì sao? Không lẽ anh ấy tự ý tắt đèn mà không hỏi mình?"
Cô bỗng cảm thấy sợ hãi.
Một loạt hình ảnh kinh dị hiện lên.
Màn đêm đen phủ lấy căn phòng cùng tâm trí của cô gái bé nhỏ.
Bàn tay cô run rẩy cố gắng chạm vào "cái thứ" đang nằm bên cạnh, cố gắng xác định xem đây có phải vật thể của dương gian hay không.
.
.
.
"May quá, không có lạnh ngắt như mình nghĩ"
Khả Thy thở phào nhẹ nhõm khi chạm phải một lớp da ấm áp.
Nhưng rồi cô khựng lại, nhận ra những vết sẹo quen thuộc.
Bàn tay to lớn đã chịu nhiều tổn thương khi đấm vỡ cửa kính ô tô để cứu mình.
Làm sao cô có thể quên được?
Gia Bạch thấy Khả Thy chạm vào tay liền mở mắt.
Anh im lặng nằm đó, cảm nhận những ngón tay bé nhỏ cứ thế xoa lên lớp da non chưa lành hẳn.
Giống như lời an ủi cho những gì mà anh đã chịu đựng những năm qua.
Cô học sinh trong sáng, vô tư này thực sự đã chữa lành tâm hồn của một kẻ mang trái tim lạnh lẽo, tự cho mình là phiền phức.
À, không hẳn là "trong sáng" lắm...
Một lúc sau, Khả Thy vì tò mò nên đã tự ý đưa tay đi xa hơn.
Cô khoái chí sờ soạng lung tung rồi đếm nhẩm.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu"
.
.
.
"Uầy, thực sự là có sáu múi này!".