Cô vội chạy vào nha vệ sinh. Anh chạy theo sau, lo lắng hỏi han:
- Vợ ơi. Vợ sao thế?
- Em cũng không biết nữa. Thấy cá lại rất buồn nôn, tanh chết đi được.
Thế là Thượng Tân Phong gấp rút, đem Lạc Đào đi khám thử. Cô nằm trên giường. Bác sĩ siêu âm bụng cho cô thì vui vẻ quay lại nói với Thượng Tân Phong:
- Chúc mừng anh! Anh đã được làm bố. Hiện tại cô ấy mang thai được 10 tuần, thai phụ và đứa bé rất khỏe mạnh.
Nghe cô mang thai, anh rất vui. Ôm chầm lấy cô. Cô cũng vỗ vai anh. Xong, anh chở cô về nhà, cô muốn đi làm nhưng anh không cho, anh bắt cô ở nhà ăn với ngủ còn anh đi làm kiếm tiền về nuôi cô. Sau đó, anh cũng gọi điện thông báo tin vui cho hai bên gia đình. Cha cô vì sự an toàn, nên cũng bắt cô ở nhà, khỏi cần đi làm, lúc rãnh có thể thiết kế vài cái rồi kêu thư kí Khúc đến lấy cũng được.
[…]
Tại thì cô đang trong thời kì đầu mang thai nên rất hay ốm nghén. Ăn cái gì cũng nôn ra bằng được, anh rất lo lắng, sợ cô không ăn được sẽ ốm yếu, bệnh tật. Lại lần nữa đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ cũng khuyên anh đừng nên lo lắng, vì ốm nghén thì tất cả phị nữ ai cũng bị. Tới 14 tuần thì sẽ hết thôi. Từ đó anh mới bớt đi lo lắng một chút.
Ngày nào cô cũng ngồi trong nhà, đi đi lại lại, rất là chán nản. Muốn ăn cái gì cũng không được. Đến tuần thứ 15, cô bắt đầu hết ốm nghén và rất hay ăn vặt. Ở nhà lại không có ai, anh đành xin nghỉ tạm thời ở công ty để về chăm sóc cô.
Cũng có lúc đưa cô ra ngoài hóng gió cho thoải mái, ở nhà ngoài cũng chán. Hôm đó, anh lái xe, đưa cô ra bờ hồ ngắm cảnh và hít thở không khí. Cô xuống xe, cảm thấy thật bình yên khi ở đây. Cô đứng đó nhắm hồ một lúc lâu, anh thấy gió có vẻ lạnh hơn nên cởi áo khoác mình ra, mặc vào cho cô.
- Trời lạnh rồi! Em mặc vào kẻo lạnh.
- Em muốn câu cá. Đi ngắm hồ mà sao lại không câu cá thế?
- Được được. Anh biết ngay mà! Đợi anh một lát.
Anh đi xa sau cốp xe, lấy ra mấy bộ câu cá, mồi, hai cái ghế, 2 cái thùng đựng nước nhỏ. Anh xách lại, lắp ráp lên, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu câu thôi.
Nói thì nói câu cá chứ cô không thích ăn cá, câu cho hay thôi. Ngồi cả buổi, câu cũng được kha khá, cô đem tặng cho mấy chú câu xung quanh. Còn vài con thì đem thả nốt.
- Em thấy chán chưa?
- Chán rồi!
- Chán rồi thì về thôi. Em muốn ăn gì? Anh ghé vào mua luôn.
Cô ôm lấy bụng. Suy nghĩ một lúc:
- Em muốn ăn thịt nướng. Mì cay, còn có cả đùi gà chiên..
- Được. Xuất phát thôi.
Anh và cô ngồi vào xe rồi đi tới siêu thị. Anh đẩy xe đi sau, cô đi trước chọn mấy món cô thích. Đi lại quầy tính tiền. Cả hai bước ra khỏi siêu thị thì trời cũng tối rồi. Anh và cô cũng mau chóng về nhà thôi.
Tới biệt thự, anh xách đồ vào bỏ trên bàn rồi bắt đầu nấu ăn cho cô. Tài nghệ nấu ăn của anh đã lên trình, sau vài lần cháy bếp thì cuối cũng anh đã biết nấu ăn, còn rất ngon nữa. Ăn xong, cô đi lên lầu tắm còn anh ở lại rửa đống chén bát.
[…]
Anh ôm lấy cô vào lòng rồi nhanh chóng yên giấc. Tới gần nữa đêm, cô đột nhiên tỉnh dậy, thèm món Cơm Sườn của Lâm Hiểu Văn. Nhưng bên ngoài lại đang mưa rất lớn. Cô ngồi bật dậy, rồi từ từ xuống giường, lén lút đi ra khỏi phòng.
Cạch!
Anh lờ mở tỉnh dậy, sờ soạng không thấy cô đâu thì bật dậy chạy đi tìm kiếm:
- Đào Đào! Em đâu rồi?
Anh hốt hoảng chạy xuống dưới lầu.
Leng keng!
Anh chạy vào nhà bếp, nhìn thấy cô đang cầm ly sữa, hình như thìa bị rớt. Anh thở phào một hơi rồi bình tĩnh đi lại, nhặt thìa lên giúp cô.
- Em muốn uống sữa? Sao không gọi anh.
- Em thấy anh ngủ say lắm. Em đã cố ý đi nhẹ lắm rồi mà anh vẫn tỉnh dậy.
- Bữa sau cần cái gì thì cứ gọi anh. Em lo cho anh chứ anh sợ em lạc mất ở đâu đấy.
Cô cười một cái, giơ ly sữa lên rồi uống hết. Anh cầm ly đi lại bỏ vào bồn rửa chén, quay lại hỏi cô:
- Em muốn gì nữa không?
- Kh-không..
- Vậy thì khuya rồi. Em mau đi ngủ đi.
Cô do dự, rồi cũng đi theo anh lên lầu. Nằm xuống giường, anh ôm lấy người cô, nhắm mắt lại. Cô nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên anh lên tiếng làm cô giật mình:
- Em chưa ngủ à?
- E-em chưa.. À sắp rồi!?
Anh "ừm" một cái rồi xoa đầu của cô. Cô gục mặt vào người anh. Anh cũng đoán được là cô muốn gì đó nhưng cô lại không dám nói. Nếu giờ Lạc Đào không nói thì cô ấy sẽ không ngủ được mất, tại cô ấy đang mang thai mà. Anh ôm cô vào lòng:
- Em muốn ăn gì sao?
Cô thấp thỏm, không chịu nói. Anh đành nói tiếp:
- Cứ nói đi không sao đâu! Vợ anh cần gì thì anh đương nhiên phải chiều hết mình rồi. Nói đi! Em muốn ăn gì hả?
- E-em muốn.. ăn cơm sườn của Lâm Hiểu Văn làm..
- Vậy sao em không chịu nói thế?
- Tại vì.. bên ngoài mưa to lắm, với lại cũng khuya rồi. Em không dám làm phiền anh với cô ấy.
Hai tay cô túm lấy môt bên góc váy, đến nhăn nhúm. Anh nắm lấy tay cô, an ủi:
- Không sao. Giờ tới nhà Hoàng Dương tìm Lâm Hiểu Văn là được.
Anh kéo cô đứng dậy. Đi ra khỏi phòng và xuống lầu. Cô trì anh lại:
- Không được đâu. Bên ngoài mưa to lắm với lại bây giờ cũng khuya rồi. Em thấy có hơi..
- Kệ! Em thích là được. Không cần lo.
Anh để cô đứng đó rồi đi xuống hầm xe. Lái chiếc xe lên đón cô rồi đi tới biệt thự của Hoàng Dương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT