Do việc bận nên Lâm Hiểu Văn hôm nay không đi học với cô. Cô đi một mình trên hành lang, băng dán cá nhân dính trên mặt dù đã bôi thuốc của Lâm Hiểu Văn nhưng phải mất 2 ngày mới khỏi hẳn.
Đến lúc gần tới lớp, cô phát hiện ra Thượng Đắc Tống đang đi với lũ bạn phía trước, ngược lại với hướng của cô. Cô che mặt, lao nhanh để tránh mặt hắn.
Nhưng không may cho cô, một người khác từ trong lớp đi ra, cô lỡ va phải làm đồ của cô rơi xuống. Cô nhanh chóng cúi xuống thu dọn đống đồ, không để ý tới, có một cây bút lăn qua chỗ Thượng Đắc Tống đang đứng.
Định rời đi, thì hắn lên tiếng, chĩa bút về phía cô:
- Này bạn gì ơi! Bút của bạn này.
Cô cũng không nghĩ nhiều, quay lại cầm lấy cây bút. Thượng Đắc Tống hoảng người khi thấy vết thương trên mặt cô:
- Chị Lạc Đào? Mặt chị bị sao vậy?
- A..
Cô giật mình, giật lấy cây bút rồi vọt lẹ vào lớp. Để lại Thượng Đắc Tống đang ngu ngơ. Lũ bạn hắn đi lại, đẩy nhẹ vào tay hắn rồi cười đùa:
- Êy.. Mày mê học sinh mới rồi à?
- Cũng xinh phết ha? Không biết có người yêu chưa nhỉ?
Thượng Đắc Tống đánh vào đầu 2 đứa đang nói rồi bước đi xa dần:
- Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. À mà.. Cái bạn lúc nãy bị sao vậy? Tụi mày biết không?
- Tống ca à? Cậu không biết sao? Là hôm qua, Văn Quân tới gây sự với bạn của cậu ấy, bị cậu ấy đánh cho một trận nhập viện luôn đấy!?
- Còn nữa còn nữa. Vết thương trên mặt cậu ấy là do cha của Văn Quân. Văn Đàn làm ra đấy. Ông ta kéo theo một đám người chặn đánh cậu ấy luôn.
- Trời ơi! Nghĩ sao vậy trời. Kéo một đám người đi đánh hai đứa con gái. Hỏi trên đời này có ai như ông ta không?
Thượng Đắc Tống bất ngờ hỏi lại:
- Thật hả?
- Thật! Cả trường ai cũng biết. Nhưng mà.. Có một điều tôi thắc mắc dữ lắm!
- Chuyện gì?
- Sau vụ đó.. Nghe loáng thoáng Văn Gia có đám tang. Hình như là của Văn Đàn thì phải. Quả báo ghê ha!
Thượng Đắc Tống trầm mặc suy nghĩ:" Là ai đã giết ông ta? Chắc chắn là bị giết rồi chứ bệnh sao chết nỗi. Chết cũng đáng thôi, sống chi cho chật đất. Không thì anh mình chắc không tha cho ông ta đâu. Thôi thì vẫn báo cho anh ấy biết vậy ".
Cả đám rời đi, một nữ sinh nép sau bức tường lặng lẽ quan sát, rồi nhấc điện thoại lên nhắn tin với ai đó:" Hành động được rồi!".
[…]
Trong lớp, họ đang bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó, khiến cô vô cùng tò mò, hóng hớt câu chuyện của họ:
- Này! Mấy cậu sáng nay đọc tin tức mới nhất chưa?
- Có. Bất ngờ ghê ha.
- Đúng rồi đó! Chả biết là ai tìm ra nó nữa. Đúng là kì lạ ghê í..
Cô không hiểu cái gì. Bước tới gần để hỏi:
- A.. Sáng nay mình chưa xem tin tức. Không biết là có tin gì mới khiến các mĩ nhân và mĩ nam đang bàn tán xôn xao vậy?
- Đào này!? Ngọt miệng phết. Vậy để mình kể cho cậu nghe nha. Hôm qua hay bữa nào đó, phía bên thám hiểm í, người ta tìm ra được một cổ mộ ở trên ngọn núi Vân Trạch gì đó. Giờ nhiều người muốn vào đó tìm bảo vật cổ. Nhìn qua hoa văn thì có lẽ cũng thời gì gì đó á.
- ... Vậy sao?
- Còn nữa! Mình thấy dưới dòng bình luận, có nhiều người nói đó là cổ mộ của Gia tộc gì gì nhỉ..?
Một bạn khác nói vọng vào:
- Bạch Uyển!
- À đúng rồi. Gia tộc Bạch Uyển, nghe bảo Gia tộc này bị giết sạch không còn một ai luôn. Man rợ lắm!? Cậu muốn xem hình thử không?
- Có.
(Hình! Hình! Hình!)
Lạc Đào nhìn thấy ảnh thì trầm mặc. Mấy hoa văn lướt qua, trong đầu cô lại thoáng lên vài cảnh máu me, cảnh người bị giết.
Mặt cô tái mét rồi lùi lại vài bước. Cô bạn cầm điện thoại liền cất đi rồi tới đỡ lấy cô, hỏi han:
- Cậu có ổn không vậy?
Cô cố bình tĩnh lại rồi lắc đầu:
- Mình không sao đâu. Hơi choáng một chút.
- À. Nếu không ổn thì mình xin cho cậu nghỉ hôm nay. Cậu về nghỉ đi
- Cảm ơn.
Cô đi lại chỗ ngồi. Xách balo lên rồi bước ra khỏi lớp. Hành lang nay khá vắng người. Cô ra khỏi cổng, liền lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Hoàng Dương:
- Lô? Thằng nào gọi vào giờ này thế hả? Bố mày đang ngủ. Muốn chết không?.
ngôn tình tổng tài- Muốn!?
Hoàng Dương nghe giọng của cô thì tỉnh hết cả ngủ:
- Á đù!? Đào Đào đấy à? Nãy bão hay sao mà cô có hứng gọi cho tôi thế?
- Ờ. Anh nghe vụ Cổ Mộ chưa?
- Cổ Mộ nào? A.. Cái Cổ Mộ của Bạch Uyển hả?
- Ừ đúng rồi. Cái đó đó.
- Cô..? Muốn tới đó hả?
- Đúng! Chuẩn bị gấp trực thăng đi. Bây giờ tới biệt thự X đón tôi với Lâm Hiểu Văn.
- Ờ.. Ủa? Sao có cả Lâm Hiểu Văn?
- Nhanh lên. Anh nói nhiều quá!
- Ờ Ờ ờ. Cô là bà cố nội của tôi.
Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng trở về nhà, kéo tay Lâm Hiểu Văn lên sân thượng. Một chiếc trực thăng từ xa bay tới đạp xuống. Lâm Hiểu Văn không hiểu cái gì thì đã bị cô kéo lên. Trên trực thăng Lâm Hiểu Văn tò mò hỏi cô:
- Êy! Lạc Đào à? Chúng ta đi đâu vậy?
- Đi khám phá Cổ Mộ!
- Hả?