Ngao Tây Tạng đã được chuyển về phòng của cô. Chắc do bị ám ảnh về con người hay đánh đập và tra tấn bán kiếm tiền, nên nó rất hinh dữ và sợ hãi cô. Cô cùng chỉ để nó nằm ở một góc tịnh tâm, tránh làm nó phát điên. Nhưng nó lúc nào ngủ cũng hay giật mình và kêu ẳng ẳng, cô muốn lại gần và vuốt ve nó nhưng nó gầm gừ rồi cố gắng nép mình vào trong góc. Cô cũng đành đi lại bàn và ngồi xuống nói chuyện với nó:

- Tao không có làm hại gì mày đâu. Cứ bình tĩnh đi, tính nóng như kem thế hả? À hình như mày chưa có tên nhỉ? Để tao suy nghĩ têm cho mày nha... hm.. À.. Tên là Tiểu Mi..

Ngao Tây Tạng làm ra bộ mặt khó chịu và gừ lên như kiểu chả thích tên đó, chắc tại iemr là con đực.

Cô lại nói:

- Mày chưa có tên nè. Con mồm lèo kia cũng chưa có tên mà hai tụi mày đều màu trắng, thôi thì lấy họ Bạch ha. Ờm.. Mồm lèo tên Bạch Ari nhể!? Hơi dị tí chứ tao ngu đặt tên lắm. Còn mày tên là Bạch Tang nhe!? Hố hố hố..~..

Bạch Tang bất lực nhắm mắt ngủ, mặc kệ cô nói luyên thuyên. Cô đang nói thì dừng lại, nhìn Bạch Tang và cười:

- Bạch Tang, Ari!? Ngủ ngon!

Rồi nhảy lên giường ôm Ari ngủ, Bạch Tang hé một mắt ra nhìn rồi nhắm lại.

Sáng hôm sau, nó cũng không có chuyển biến gì về vẻ yêu thích cô cả. Cô gọi nó cũng chả thèm để ý nữa. Cô đành rời đi, tới khóa huấn luyện. Để Bạch Tang và Ari ở lại phòng, trước khi đi còn vẩy tay:

- Bạch Tang, Ari! Ở nhà ngoan nhé. Tao đi đây!?

Cạch!

Tiếng đóng cửa lại, nó mới an tâm mở mắt ra và quan sát xung quanh, thấy không có ai thì đi xung quanh phòng xem thử, đột nhiên tiếng mèo kêu làm nó giật mình:

- Meo!

Nó quay lại nhìn con mèo rồi hít lấy hơi của Ari rồi quay về nằm gọn trong góc. Con mèo cũng thấy khó hiểu về hành động của nó.

Tới khoảng giữa trưa, cô mở toang cửa ra, hớn hở chào:

- Helo!? Tao về rồi đây. Còn đem theo đồ ngon nữa nè!

Cô đóng cửa lại, bật điện trong phòng lên. Cởi bộ đồ đen trên người và thay bộ khác. Đi ra đem đồ ăn đưa cho mèo Ari và dần tiến lại phía Bạch Tang. Nó nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, nhìn thấy cô bước lại gần thì gừ:

- GRừ..

- Nào!? Anh bạn è! Tao có làm gì mày đâu.. Đừng khó tính như vậy, nào ăn đi..

Cô đặt miếng thịt lớn lên tay mình rồi đưa về phía Bạch Tang, nó gầm gừ rồi đớp vào tay cô. Cô nhăn mặt, nó thả ra, kéo miếng thịt xuống rồi ăn. Cô thấy vậy thì vui mừng không ngớt:

- Oa.. Mày vừa mới tha cho tao đấy hả? Vậy thì cho tao sờ một cái nào..

Cô định vô lấy bộ lông mềm của nó, thì nó ngước lên gừ về phía cô. Cô thấy nó đang cảnh cáo mình, nên rén quá, chuồn đi băng bó cái tay.

Rồi đắp chăn vào và ôm Ari ngủ. Dù trong lòng muốn ôm cả hai ngủ. Vài ngày sau đó nữa, nó dần đã nới lỏng cảnh giác với cô, cô vẫn tôn trọng không có sự cho phép của nó cô không dám đi lại sờ vào lông nó.

Vào một buổi sáng, cô nằm liệt giường vì sốt cao. Mặt mày nóng ran, còn không dậy nổi. Bạch Tang nghe thấy tiếng "Ư.." Khó chịu của cô thì đứng dậy đi tới xem thử. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Chu Vãn Minh đứng ngoài cửa nói vọng vào:

- Mr.Zero!? Mấy giờ rồi vẫn còn ngủ hả? Dậy đi luyện tập đi, đừng có lười biếng nữa.

Bạch Tang bỏ hai chân trên giường xuống, tiến về phía Chu Vãn Minh và sủa lớn, khiến Chu Vãn Minh sợ hãi lùi lại:

- Mr.Zero!? Cô nuôi chó lúc nào thế? Còn size khủng như vậy nữa chứ?

Chả thấy cô có động tĩnh gì, ngược lại Bạch Tang cứ sủa về hướng Chu Vãn Minh rồi lại nhìn về phía Lạc Đào. Nhận thấy điều bất thường, Chu Vãn Minh xin phép rồi tiến vào xem thử, đặt tay lên trán cô, thấy nóng ran thì vội gọi bên y tế tới.

Y tế tới kiểm tra cho cô, còn Bạch Tang thì ngồi bên cạnh quan sát. Thấy nó có vẻ ngoan ngoãn thì đi tới ngồi bên cạnh:

- Mày là chó của Mr.Zero?

- Gâu!?

- À!? Thế mày tên gì?

Bạch Tang liền đi lại phía một tờ giấy ghi chú trên tường cạnh bàn và ngồi xuống. Chu Vãn Minh đi lại nhìn thấy thì đọc lên:

- Mồm lèo tên Bạch Ari. Ngao Tây Tạng tên Bạch Tang. Bạch Tang hung dữ và rất sợ người lạ, thích ăn thịt và hay ngủ. Ari dịu hơn, ôm rất ấm. Thích ôm cả hai đi ngủ!?

Đọc xong, Chu Vãn Minh liền nói:

- Thì ra mày tên Bạch Tang à. Mà cô ta còn nuôi cả mèo nữa á!?

- Gâu!?

Chu Vãn Minh định rời đi thì Bạch Tang kéo lấy vạt áo của Chu Vãn Minh, không cho đi. Chu Vãn Minh quay lại thì nó nhã ra rồi sủa. Chắc Chu Vãn Minh hiểu ý của nó nên giới thiệu:

- Tao là Chu Vãn Minh. Đội trưởng của chủ mày đấy. Rồi! Tao đi được chưa?

Nó liền đẩy lưng Chu Vãn Minh về phía trước. Căn phòng im ắng trở lại do đội y tế cũng rời đi. Bạch Tang ngồi nhìn ta phía cửa một lúc rồi đẩy cửa đóng lại, đi lại gần giường, nhìn mèo Ari đang nằm cạnh cô. Rồi nó chợt nhảy lên giường, dùng bộ lông dày của mình ủ ấm cô.

Màn đêm cũng trùm xuống, ánh sáng trăng dọi vào cửa sổ, gió thoang thoảng thổi qua làm thổi bay những bản vẽ trên bàn của cô xuống đất. Khung cảnh tĩnh lặng này khiến cho cô yên giấc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play