Bạch Thiên Dạ cười lạnh, sắc mặt đen xì xoay người đi tới chiếc xe đỗ ở gần đó rồi rời đi.
Diệu Hàn ngồi trên xe mà ngẩn ra cô đắm chìm trong suy nghĩ: liệu mình có làm quá nên không? Dù sao ông ta là người đã giúp đỡ mình mà.
.
Cô suy nghĩ đến lúc chiếc taxi dừng lại ở cửa hàng bánh đồ ăn vặt mà cô cùng bạn trai hay mua
Diệu Hàn bước xuống xe trả tiền cho tài xế rồi lặng lẽ đứng ở bên đường nhìn quanh tìm bóng dáng của bạn trai.
Vừa cô đã hẹn anh ở nơi này không biết Thiệu Huy có đến không! Diệu Hàn ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó cảm thấy dạo gần đây hai người thường xuyên không liên lạc với nhau dù sao thì cuối tuần cô cũng sẽ về ăn cơm trưa với gia đình của bạn trai, nghĩ vậy Diệu Hàn liền gọi điện cho Thiệu Huy
- " alo! Diệu Hàn! Em ở đâu vậy? "
Diệu Hàn sau khi nghe tiếng bạn trai thì nhìn quanh tìm bóng dáng rồi hỏi lại : " anh tới đâu rồi? "
- " à nhìn thấy em rồi"
Lúc này có một chiếc ô tô từ từ đỗ ở bên đường rồi một chàng thanh niên trẻ tuổi đi xuống khẽ mỉm cười đi về phía Diệu Hàn
- " Thiệu Huy!! " Diệu Hàn đi tới ôm lấy anh ta,hai người đứng đó ôm ấp một hồi rồi rủ nhau đi ăn vặt và đi bộ.
Diệu Hàn nhìn người đi phía trước rồi cúi xuống nhìn đống đồ ăn mà mình đang thưởng thức.
Sao cô cứ có cảm giác xa cách vậy!
- " Diệu Hàn! Tuần sau em định về quê không? "
Diệu Hàn ngẩng lên rồi đi nhanh tới bên cạnh Thiệu Huy : " có! "
Thiệu Huy ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu mắt nhìn đi chỗ khác : " liệu anh! có thể về cùng em không? "
Diệu Hàn nghe vậy thì trong lòng không khỏi vui sướng.
Ba mẹ cô cứ nhất quyết đòi cô đưa bạn trai về nhà để bố mẹ xem xét và đánh giá bạn trai.
Tuần sau có bốn ngày nghỉ lễ ,cô sẽ cùng bạn trai quay trở lại nhà và ra mắt.
Cứ nghĩ đến việc cuối tuần này mình về nhà bạn trai ra mắt sau đó bạn trai lại cùng về nhà cô làm cho cô không khỏi vui thầm trong lòng
- " a.
.
chúng ta phải chuẩn bị cho bữa trưa cuối tuần nữa"
Thiệu Huy nhìn phía trước đã là quán của cô,hắn cúi xuống hôn lên má Diệu Hàn : " hẹn gặp em vào ngày kia nhé! "
Diệu Hàn gật đầu rồi đi về phía quán của mình vẫy tay tạm biệt người yêu rồi cô khẽ thở dài.
Liệu nếu biết cô đã lên giường cùng người khác liệu anh có còn dịu dàng với cô như vậy không?
Không suy nghĩ quá nhiều,Diệu Hàn đi nhanh về phía quán cô còn rất nhiều việc để chuẩn bị nữa.
Vài phút sau thì nhân viên vận chuyển đã đến họ giúp cô mang những vật dụng vào bên trong rồi rời đi.
Diệu Hàn đứng dựa vào chiếc bàn ở gần đó rồi lại quay sang nhìn bác bán thịt gà ở phía đối diện: " bác thấy sao? Bác Lenard "
Bác Lenard cầm hộp KFC vẫn đang nóng hổi đưa cho Diệu Hàn : " để bác làm cho "
Mấy người ở bên cạnh cũng sang giúp đỡ cô sắp xếp và hoàn thiện quán hơn.
Khi mọi người đang chia nhau miếng thịt gà ,bác Lenard đi xuống thấy chiếc hộp gà rán của mình giờ đã không còn cái nào thì tức giận đòi mọi người đền bù gà cho mình.
Diệu Hàn nhìn mọi người đang vui vẻ cười đùa thì cũng vào nhập cuộc với họ.
Đến tối cô đang kiểm tra lại các chốt cửa lần cuối thì thấy một bóng người đang núp sau tấm biển quảng cáo gà ở phía đối diện, cô có một cảm giác không lành liền nhanh tay đóng cửa khoá chốt cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại mới dám đi lên gác mái nhỏ
Đứng trước gương ngắm nghía từng bộ váy ,cô đang suy nghĩ lên mặc váy hay mặc quần áo thì điện thoại bỗng vang lên.
Nhìn tên được lưu thì biết đó là mẹ gọi
Cô liền đặt bộ váy xuống sau đó cầm điện thoại lên nhấc máy.
Người ở đầu dây bên kia không nhịn được liền quát lớn : " con nhỏ kia! Lần này nghỉ lễ mày có dẫn bạn trai về không tao còn biết đường, không dẫn thì đừng về tao không cho mày vào nhà đâu!!! "
Diệu Hàn cười gượng dịu dàng nói : " con sẽ dẫn anh ấy về "
Bà Diệu sau khi nghe vậy thì hạ giọng vui vẻ gật gật đầu hài lòng xong liền kể chuyện ở quê cho cô nghe : "Các bác nói kì nghỉ này nhà ta sẽ đi cắm trại nướng thịt con xem xem thế nào?Con thu xếp công việc đi nhé "
Diệu Hàn khẽ mỉm cười: " vâng"