Diệu Hàn ngồi vào trong xe , bác tài lập tức lái xe rời khỏi nơi này.
Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài sau đó bật khóc không thành tiếng.
Bác tài thấy vậy liền lên tiếng an ủi : " cháu gái!! Loại như hắn ta không phải khóc , chia tay là đúng cứ coi như số tiền đó là phí yêu đương là xong!! Đừng khóc nữa "
Vừa đưa cô đến quán bar , bác tài cũng đã hiểu tình hình khi Diệu Hàn quay ra đằng sau còn có một đứa con trai đang bám theo xin lỗi cô ấy.
Bác tài nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, cảm thấy cô gái này thật đáng thương
Diệu Hàn nghe bác tài an ủi xong khẽ gật đầu cố gắng kìm nước mắt nhưng lúc này nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi.
Bác tài thấy vậy thì lắc đầu: " bây giờ nó là người yêu cũ rồi!! cháu cứ khóc đã đi rồi mai còn làm việc nữa "
Cả chặng đường trở về nhà, bác tài luôn chửi Thiệu Huy thay cho Diệu Hàn nhiều lúc cô không nhịn được mà bật cười.
Trả tiền cho bác tài xong Diệu Hàn xoay người đi vào nhà mặc kệ những buồn bã ở sau lưng, cô cần phải vui vẻ lên phải lạc quan nên dù sao chỉ là chia tay bạn trai thôi mà
Nói là vậy, cả đêm đó sau khi lên giường Diệu Hàn lại tiếp tục khóc.
Hậu quả là sáng hôm sau mắt cô sưng lên khiến cho khách đến phải giật mình , một người khác đi đến thanh toán tiền nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Diệu Hàn liền hiểu ra chủ quán đang thất tình liền thì thầm : " tôi có một thằng bạn đẹp trai lắm!! để tôi giới thiệu cho cô nhé? "
Diệu Hàn nghe xong thì ngượng ngùng cố nở nụ cười cảm ơn anh ta : " thời gian này tôi chưa muốn quen người khác "
Anh ta thấy vậy thì gật đầu không khỏi thương cho Diệu Hàn : " chủ quán!! anh ta là ai?để tôi đi đánh hắn!! Sao hắn dám làm tổn thương một cô gái như cô chứ? "
Diệu Hàn cười ngượng khẽ lắc đầu rồi vẫy tay tạm biệt với khách hàng của mình.
Đang loay hoay dọn dẹp bàn thì một người đi đến gọi đồ uống: " một cốc Blue Mountain!! "
Diệu Hàn không ngẩng lên nhìn vị khách đó tiếp tục trả lời : " xin lỗi.
.
quán của tôi không có! anh muốn uống loại cà phê khác không! ?"
Cô vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Bạch Thiên Dạ, anh ta nhíu mày nhìn Diệu Hàn : " khóc hết một buổi tối sao? "
Diệu Hàn vội vàng quay sang chỗ khác không cho anh ta nhìn mình.
Bạch Thiên Dạ gõ gõ lên mặt bàn rồi nói : " vì nó mà em khóc cả đêm sao? "
Diệu Hàn khẽ lắc đầu sau đó nhìn vào màn hình máy tính: " không phải! chú uống gì? "
- " cà phê! "
Diệu Hàn : " ! cà phê gì? ở quán chúng tôi có rất nhiều cà phê!! "
Bạch Thiên Dạ xoay người : " tùy tiện pha cho tôi một cốc là được "
Nói xong anh ta đi đến một bàn ở trong góc yên tĩnh đợi cô mang cà phê ra.
Diệu Hàn không biết nói gì hơn chọn bừa một loại cà phê rồi bảo bé nhân viên của quán mang ra cho anh ta.
Bạch Thiên Dạ thấy không phải Diệu Hàn mang ra thì nhíu mày, anh ta dựa ra sau hỏi nhân viên : " quán lúc nào đóng cửa? "
Hiện tại đang là buổi chiều thường thường thì quán sẽ đóng cửa lúc 10 giờ tối, nhân viên e ngại nhìn người này sau đó trả lời : " tầm 10 giờ ạ! "
Bạch Thiên Dạ gật đầu sau đó cầm tách cà phê lên uống, nhân viên đã trả lời xong thì vội vàng rời khỏi đi đến chỗ Diệu Hàn : " chị ơi! người kia đáng sợ quá "
Diệu Hàn gật đầu quay sang hỏi nhân viên: " anh ta hỏi gì em à? "
- " anh ta hỏi em lúc nào quán đóng cửa? "
Diệu Hàn nghe xong thì nhìn về phía Bạch Thiên Dạ không ngờ lúc này anh ta cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt kia rất lạnh lẽo khiến cho cô không khỏi rùng mình nhìn đi chỗ khác , Diệu Hàn cố gắng không bận tâm đến Bạch Thiên Dạ nhưng ánh mắt anh ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô khiến cho Diệu Hàn không được thoải mái
Hơn 5 giờ chiều, Bạch Thiên Dạ vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn Diệu Hàn đang làm việc, một người đàn ông đi vào cung kính mang đồ của Bạch Thiên Dạ đến cho hắn trước khi đi còn cung kính nói gì đó , anh ta chỉ gật đầu rồi mở máy tính lên
Nhân lúc quán rảnh , Diệu Hàn mang một đĩa bánh ra cho anh ta sau đó hỏi : " bao giờ chú về? "
Thấy cô trực tiếp hỏi mình như vậy, Bạch Thiên Dạ ngẩng lên nhìn Diệu Hàn rồi bình thản nói : " đóng cửa thì về "
Diệu Hàn : " ! "
Cô nheo mắt lại sau đó ngồi xuống đối diện anh ta nói : " chú đến đây làm gì? Tôi đã chia tay với Thiệu Huy rồi!! Chẳng phải chú rất vui hay sao? "
Bạch Thiên Dạ mỉm cười bỏ tai nghe ra rồi khẽ gật đầu: " rất vui!! tại sao lại không thể vui chứ? Tôi rất muốn cho em thấy được một bí mật nhưng! không ngờ em lại chủ động chia tay trước "
- " Bạch Thiên Dạ có gì thì anh nói hẳn ra luôn đi!! đừng nói nửa chừng rồi dừng lại như vậy nữa " Diệu Hàn tức giận hận không thể túm cổ áo anh ta lúc này, Bạch Thiên Dạ cười nhạt đang định nói gì đó thì điện thoại ở trên bàn đột nhiên tinh một cái.
Diệu Hàn thấy anh ta định cầm lấy thì đã nhanh tay hơn cướp đi điện thoại của hắn
- " chú nói đi rồi xem " Cô giơ điện thoại nên muốn anh ta nói cho mình, ai ngờ Bạch Thiên Dạ chỉ mỉm cười không nói gì.
Lúc này cô mới để ý đến nội dung trong điện thoại: Ảnh của Bạch Thiệu Huy cùng Diệu Linh Mai