Thấy con gái vẫn bình an vô sự, hai người vội vàng ôm lấy con gái sau đó kiểm tra tình hình của cô.
Diệu Hàn lắc đầu nói bản thân không sao , Thiệu Huy đứng từ xa nhìn cô trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy vì bản thân không thể giúp được gì cho cô
Bạch Thiên Dạ nheo mắt nhìn Thiệu Huy rồi lại thấy Diệu Hàn đi đến ôm chầm lấy thằng con trai mình.
Hắn mỉm cười nhưng thật chất đang rất tức giận khi chứng kiến cảnh Hàn Hàn của hắn đang ôm thằng con trai của mình
Ông bà Diệu vội vàng cảm ơn Bạch Thiên Dạ, anh ta chỉ lạnh lùng nói một câu việc nên làm rồi kết thúc câu chuyện.
Bà Diệu nhìn theo bóng dáng của con gái sau đó cùng cô đi vào phòng,hai mẹ con ôm nhau ngủ
- " Tiểu Hàn!! ông Bạch! sao mẹ có cảm giác như! anh ta có tình ý với con ấy "
Diệu Hàn nghe xong thì rùng mình len lén quan sát bà Diệu : " s.
.
sao mẹ nghĩ vậy? "
- " trực giác của một người phụ nữ!! từ cử chỉ , ánh mắt đến cách anh ta đối xử với con như một người bạn trai đang bao bọc bạn gái của mình giống hệt ba con hồi xưa cũng như vậy đó!! "
Diệu Hàn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà Diệu rồi nói : " mẹ!! nếu như! chỉ là nếu như thôi ấy!! con với bác ấy.
.
có tình cảm với nhau thì mẹ có phản đối không? "
Bà Diệu nghe xong cũng quay sang nhìn con gái mình thấy cô đang rất nghiêm túc, bà nheo mắt nhìn ra xa xăm : " Tiểu Hàn!! từ nhỏ mẹ biết con đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với em trai con nên bây giờ mẹ chỉ muốn con được sống thoải mái!! chỉ cần tự do yêu đương sau đó lấy chồng thì mẹ cũng không phản đối "
Diệu Hàn nhìn bà Diệu nghe lời bà nói cô hơi bất ngờ, cô không nghĩ mẹ cô sẽ không phản đối nếu cô cùng Bạch Thiên Dạ yêu đương
- " anh ta là người tốt!! con nên làm theo con tim của mình muốn yêu ai thì cứ yêu chỉ cần xử lí xong mối trước là được "
Mẹ cô muốn nói về việc nên chấm dứt với người cũ nếu có người mới.
Diệu Hàn khẽ nhíu mày nếu mẹ cô biết cô hiện tại đang bắt cá hai tay thì bà sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?Diệu Hàn phì cười rồi ôm lấy bà Diệu : " con chỉ nói đùa thôi!! bác ấy gần bằng tuổi bố mẹ làm sao con thích được chứ? "
- " con bé này! yêu ai thì yêu, mặc kệ mày năm sau phải chuẩn bị cưới hỏi dần đi là vừa "
- " !.
con mới 22 tuổi "
- " sắp đến tuổi không có ai lấy rồi!! " Bà Diệu đánh yêu con gái của mình , Diệu Hàn nghe vậy thì bĩu môi: " con có đầy người theo đuổi ấy nha!! "
Hai mẹ con nằm tán gẫu một hồi lâu nói chuyện trên trời dưới đất xong mới đi ngủ.
Diệu Hàn thấy bà Diệu đã ngủ thiếp đi, cô mới dám ra khỏi giường đi ra bên ngoài cửa
Đúng như dự đoán , Bạch Thiên Dạ đứng dựa vào tường quay sang nhìn Diệu Hàn.
Thấy Bạch Thiên Dạ nhìn mình, Diệu Hàn cũng không mấy bất ngờ vì cô đã đoán được trước rồi
- " s.
.
sao chú đứng ở đây? "
- " em chưa trả công cho tôi!! " Bạch Thiên Dạ xoay người đứng đối diện với cô sau đó cúi xuống đưa tay chạm vào má của cô khiến cho Diệu Hàn đỏ mặt, nhìn những vết bầm tím trên má khiến Bạch Thiên Dạ cảm thấy rất tức giận hắn thầm nghĩ đến những cực hình dành cho những người đã đánh cô
- " c! công gì? chẳng phải ở trên xe!.
" Lúc ở trên xe , Diệu Hàn không đề phòng đã bị Bạch Thiên Dạ hôn trộm
Hắn nhíu mày tỏ ra chưa hài lòng , đăm chiêu suy nghĩ: " chưa có cảm giác! "
Diệu Hàn nhíu mày đẩy tay của Bạch Thiên Dạ : " đừng được nước mà lấn tới!! "
Cô xoay người đi đến phòng bếp, chưa đi được vài bước đã bị Bạch Thiên Dạ kéo lại.
Sau đó một bờ môi phủ lên môi cô khiến cho Diệu Hàn hết sức bất ngờ, được vài giây Bạch Thiên Dạ lưu luyến rời khỏi môi của Diệu Hàn sau đó nhíu mày : " lần sau! sẽ hôn lâu hơn "
Diệu Hàn đỏ bừng mặt đang tính đánh anh ta nói cho ra lẽ thì cửa phòng của em trai đột nhiên mở ra.
Diệu Hàn không kịp nghĩ ngợi gì vội vàng đi nhanh về phía phòng bếp để không bị nghi ngờ, hiện giờ bọn họ trông giống như một cặp đôi yêu đương sợ bố mẹ phát hiện vậy đó!