Sáng hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
Nhớ lại lời của Bạch Thiên Dạ tối qua , cô đi đến ngăn tủ thứ 3 từ trái sang kiễng chân lên để mở cửa tủ
Bên trong có rất nhiều loại cà phê khác nhau được đặt trong các lọ thủy tinh , cô dùng lực để mở một lọ ra ngửi thử.
Đang suy nghĩ nên dùng lọ nào thì Bạch Thiên Dạ đi tới cầm lấy một lọ cà phê ở trên tủ đưa cho cô : " chào buổi sáng!! Tối qua ngủ ngon không? "
Diệu Hàn cầm lấy lọ cà phê không trả lời trực tiếp xoay người đi đun nước bơ lời nói của anh ta.
Bạch Thiên Dạ mỉm cười dựa ra thành bếp nhìn cô : " ngủ không ngon sao? Cả đêm qua ta ở bên đáng lí ra em phải ngủ ngon chứ? "
Diệu Hàn quay sang khẽ nhíu mày: " ông ở trong phòng tôi suốt đêm qua? "
- " đó là phòng của ta! " Bạch Thiên Dạ tươi cười nhìn cô, Diệu Hàn nhíu chặt đôi lông mày lại.
Đêm qua lúc bị Bạch Thiên Dạ kéo về phòng, cô không nghĩ đấy là phòng của Bạch Thiên Dạ cứ tưởng ông ta kéo mình về phòng của bản thân ai ngờ!.
- " vô liêm sỉ!! "
Bị Diệu Hàn mắng là vô liêm sỉ , Bạch Thiên Dạ vẫn giữ nụ cười trên môi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khi thấy cô đã nói chuyện nhiều hơn với mình.
Tiểu Quân đột nhiên đi đến đứng trước cửa phòng bếp nhìn hai người,Diệu Hàn quay sang ánh mắt hoang mang nhìn cậu bé.
Cô không hề nghĩ trong lúc hai người đang gần nhau lại có người đến
- " Tiểu Quân! Cháu dậy rồi à? " Bạch Thiên Dạ rời khỏi vị trí bên cạnh cô đi đến đứng trước mặt Tiểu Quân nhìn cậu bé.
Tiểu Quân khẽ gật đầu ngửi thấy mùi cà phê liền đi nhanh đến chỗ Diệu Hàn : " chị pha cà phê sao? Em cũng muốn thử "
Bạch Thiên Dạ đứng bên cạnh nhìn Diệu Hàn đang pha cà phê cho mình.
Nhưng lúc này cô đang khá lo sợ không biết vừa rồi Tiểu Quân đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người không vì không tập trung nên cô làm đổ nước nóng ra bên ngoài rất may là không vào tay
Tiểu Quân nhìn chị mình hấp tấp như vậy thì hơi nhíu mày , cậu đưa tay vỗ vai chị gái : " để em làm cho "
Diệu Hàn liền từ chối : " chị không sao! Vừa rồi không tập trung một tí thôi "
Nghe chị mình nói vậy, Tiểu Quân cũng không can thiệp nữa , xoay người đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống.
Bạch Thiên Dạ đi ra mở cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng rồi ngắm nhìn cô từ xa, đột nhiên anh ta nhìn sang Tiểu Quân khi cảm nhận được ánh mắt của cậu bé hướng về phía mình.
Hai người nhìn nhau trong yên lặng mãi đến khi Diệu Hàn pha xong cà phê rồi đưa cho hai người một cốc
Cô ngồi xuống bàn ăn thưởng thức cà phê mình mới pha, nhấp một ngụm đầu tiên.
Nó có vị dịu nhẹ , ít đắng tạo cho người uống một cảm giác không quên.
Diệu Hàn nhìn vào cốc cà phê, cùng một công thức pha tại sao lại có mùi hương khác nhau đến vậy chứ
- " cà phê này là cà phê gì? "
" Blue Mountain " Bạch Thiên Dạ nhàn nhạt trả lời sau đó cầm ly cà phê đi ra ngoài.
Diệu Hàn uống thêm một ngụm nữa, cô từng thấy cái tên này ở trong danh sách những loại cà phê đắt nhất không ngờ hôm nay lại có dịp được thưởng thức chúng
Sáng đó, Thiệu Huy cùng Diệu Hàn và Tiểu Mai đi xuống phố để mua đồ.
Vừa bước vào chợ có rất nhiều thứ thu hút cô do hôm nay là phiên họp chợ nên mọi người bày bán ra rất nhiều loại mặt hàng khác nhau từ giày, dép, quần áo, rau của quả!.
Tiểu Mai đi mua vài đồ cá nhân nên Thiệu Huy cùng Diệu Hàn đi chung với nhau và hẹn gặp nhau ở quảng trường gần đó
Hai người đi chung với nhau thì ngượng ngùng vô cùng , vốn dĩ hai người là người yêu với nhau bầu không khí này đáng ra không nên có.
Nhưng do Bạch Thiên Dạ ra yêu cầu hẹn hò cùng anh ta nên bây giờ cô cảm thấy rất tự ti và có lỗi với Thiệu Huy
" à! em.
.
em muốn mua cá không? " Thiệu Huy chỉ về một người đang bán cá vàng ở gần đó , Diệu Hàn nhìn theo.
Chỗ cá vàng đó mua xong chỉ có thể thả vào hồ làm cảnh chứ không ăn được, cô không nhẫn tâm ăn mấy con cá bé nhỏ đó
Diệu Hàn khẽ lắc đầu : " em qua kia xem một chút "
Hai người một trước một sau đi theo nhau nhưng chẳng mua được gì nhiều.
Cuối cùng cả hai đứng đợi Tiểu Mai ở bậc thêm của quảng trường gần đó.
Nơi đây đối diện với đường lớn của chợ nên rất dễ nhìn ra hai người
Thiệu Huy ở một bên ấn điện thoại sau đó rời đi do có người gọi , cô ngồi một mình trên bậc thềm thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường
Đột nhiên có một người cậu bé đi đến đưa cho cô một bó hoa hồng rồi chỉ về phía Thiệu Huy đang đứng ở xa nói chuyện điện thoại: " chị ơi! Anh ở đằng kia tặng hoa này cho chị!! "
Diệu Hàn nhìn về phía Thiệu Huy trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ thường nhưng cái cảm giác có lỗi lại tăng lên rất nhiều.
Cầm lấy bó hoa cảm ơn cậu bé rồi cúi xuống ngửi mùi hương của những bông hoa này