_ Tâm trạng của mình mà không biết là sao đây?
_ Chắc là em muốn giải trí một chút sau những giờ học căng thẳng thôi.
_ Ừm, em không cần học cố quá đâu, chỉ cần giống với anh họ là được rồi.
_ Hả anh Tiêu Diệp Quân, em còn chưa chạy kịp bằng, anh ấy học giỏi lắm luôn ấy, em phải cố nhiều hơn mới theo kịp được a.
_ Đùa thôi mà, tư duy của mỗi người là khác nhau, chỉ cần bây giờ Thành Thụy nói thử xem hôm nay tại sao nhất định phải ra ngoài này thì biết đâu chị lại có thể giúp đỡ được nhỉ?
_ .......!Em không muốn khinh thường chị hay gì đâu, nhưng chị cũng chưa trải qua loại chuyện này bao giờ thì sao có thể giúp em được.
_ Nhóc con à, trước khi trở thành người lớn ta cũng phải trải qua tuổi tâm sinh lý thất thường như nhóc đó.
Mà không nói thì về nhé?
_ Thế chị đã bao giờ bị người ta giận chưa?
_ Giận? Người nào giận mới được chứ.
_ Thì là một cô gái có quan hệ đặc biệt với em thôi.
_ Giống với kiểu người yêu sao?
_ ........
_ Không nói nghĩa là thừa nhận.
Có lúc nào sao không nói gì thế, im lặng là không hay đâu đó.
Chị đâu có cấm cản yêu đương, chị cũng muốn xem người ta như thế nào để còn tư vấn chứ.
_ Thì bây giờ em nói rồi mà.
_ Để xem nào, chị cũng không muốn biết lí do sâu xa khiến em bị cô bé đó giận đâu nhé, nhưng mà thiết nghĩ là đàn ông, à quên em bé Thành Thụy chưa là đàn ông.
_ Chị à.......
_ Ừ nên ga lăng và tinh tế, chủ động nhận sai trước đi cho dù mình không sai rồi từ từ chiếm lấy trái tim người đó.
_ Chị nói chung chung như kiểu từng yêu ấy nhỉ?
_ Haha, không nhớ chị viết văn cũng hay à?
_ Nhưng mà nếu yêu con gái khó quá thì em yêu con trai nhỉ, dù sao cũng là cùng giới hẳn là hiểu hơn rồi.
Ôi chết, em nói gì vậy nhỉ?
Thành Thụy vội bịt miệng nhìn biểu cảm chị gái mình có chút ngạc nhiên, Thiên Tú cười:
_ Yêu con trai ấy hả? Nếu là chị không những không phản đối mà ngược lại còn ủng hộ hết mình ấy chứ.
Thời đại nào rồi mà còn sợ điều này.
Đã là tình yêu chỉ cần sự chân thành từ hai trái tim thôi.
Nghe câu nói này của chị, bất giác tiểu nhị có hơi đơ người ra rồi, đúng là những điều nói với chị không bao giờ thất vọng.
_ Tuy nhiên đừng để tình cảm chi phối quá nhiều đến việc học, vì nên nhớ em vẫn có cả tương lai dài phía trước.
"Cộp.......!cộp", nghe động, Thành Thụy quay lại, dáng người đàn ông cao lớn đổ bóng xuống, cậu ta nhanh nhẹn chào:
_ Chào ngài.
_ Chào thiếu gia.
Thiên Tú vì nghe giọng nói mà cũng vội đứng lên, có hơi loạng choạng vì ngồi khá lâu rồi, anh ta vươn tay ra đỡ lấy tay cô.
_ Cảm ơn ngài thiếu tướng.
_ ........- Tiểu nhị nhìn thấy chị mình có chút bối rối như vậy trước mặt một người đàn ông thì có vẻ hình như là lần đầu rồi.
Nếu ở lại thật đúng là cản đường.- Chị à, em đi dạo một chút nhé, hai anh chị cứ nói chuyện đi ạ.
_ Không, Thành Thụy đi đâu đấy........- Tiểu nhị dứt câu thì đi ngay và luôn mặc kệ chị có kêu đi chăng nữa.
_ Hai chị em ra ngoài này để tâm sự mà đột nhiên tôi lại đến phá hỏng như vậy, thật là có tội mà.
_ A không đâu, chúng tôi chỉ là đang thư giãn hít khí trời chút thôi.
Mà không phải vài ngày nữa anh mới được về hay sao?
_ Sao cô Thẩm lại biết vài ngày tới tôi mới được về nhỉ? Tôi không nhớ là có nói.
_ .......!Là tôi hỏi ngài tổng tư lệnh, hôm trước có đến trụ sở vì muốn gặp anh để trả lại chiếc chìa khóa, tôi vẫn còn giữ........
Lúc này gió đột nhiên thổi một cái làm tóc cô bay và chiếc váy cũng đung đưa, Henry vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cho cô, Thiên Tú cũng không hề nghĩ nhiều nhưng sao lại đỏ đến mức anh ta buông lời chọc yêu:
_ Đỏ hết cả tai rồi này cô Thẩm.
_ .......
Henry cũng không nói chỉ cởi áo khoác ngoài rồi đắp lên bờ vai trắng nõn nà đó, nhẹ nhàng:
_ Trời cũng có chút lạnh rồi mà cô Thẩm mặc hơi mỏng manh quá.
_ Vâng, cảm ơn anh.
Một luồng máu ấm nóng chảy tràn vào trái tim cô, nó đập có chút nhanh hơn bình thường, hay là vì lần đầu tiên nhỉ? Mùi hương nước hoa từ áo anh như đang ôm cô vậy, cảm giác an toàn?
Henry thở ra một hơi ấm nóng, nhìn xa xăm phía biển khơi kia, cười:
_ Trời mát đến lạnh như vậy nếu được vùi mình vào chiếc giường ấm áp hẳn là rất thoải mái đi.- Nhìn cô.- Nhưng nếu có hai người thì sẽ không bị cô đơn đâu nhỉ?
_ Vâng, dù sao thì điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải làm những thứ bản thân cảm thấy thỏa mãn, vì điều đó chỉ đơn giản là sở thích và cảm giác, nhưng nếu là vì người khác thì chắc chắn là không cảm thấy cô đơn nữa rồi.
Tú Tú khẽ vuốt tóc, không nhìn anh mà nói.
Khoảnh khắc xinh đẹp này không may đã lọt vào đôi mắt xanh của Henry, dường như tim anh đập chậm mất một nhịp.
_ Ngài thiếu tướng đi xa như vậy hẳn là rất nhớ gia đình mình ở Ý nhỉ?
_ Tôi cũng không biết đây có phải là cảm giác nhớ hay không nữa.
Dù sao đến một đất nước mới mẻ cũng là để tìm "gia đình" mà.