Mấy hôm nay, Hạ Trí Khanh bị deadline dí tới nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi sáng thì họp, trưa thì đi gặp khách hàng.

Nhưng dù bận nhưng Hạ Trí Khanh vẫn luôn dành thời gian để gọi điện thoại với cô.

Kể cả đi họp, Hạ Trí Khanh vẫn sẽ để điện thoại trước mặt mình chỉ để ngắm nhìn cô cũng đang làm việc như anh.

Những người đang ngồi nghe trình bày kế hoạch say sưa thì lúc này tâm trí Hạ Trí Khanh không đây mà nó đang ở đâu đấy.

Anh lơ mơ, trợ lý Giang có khều vai anh vài lần nhưng cũng không có tác dụng. Lúc trình bày bản kế hoạch xong thì chợt người trình bày hỏi:

"Hạ Tổng, anh thấy bản kế hoạch của bên Marketing tụi em sao ạ? Nếu có vấn đề gì thì anh có thể nói em có thể kêu mọi người sửa trong ngày hôm nay."

Một phút trôi qua..

Hai phút..

Trợ lý Giang kêu:

"Hạ Tổng.."

"Hạ Tổng.."

Anh giật mình, ngây ngốc hỏi:

"Sao vậy? Xong rồi sao?"

Nghe câu này, cả phòng họp bỗng nhiên bất ngờ? Hạ Tổng hôm nay bị sao thế?

Hạ Diên lúc này mới gõ bàn:

"Khụ khụ!! Bản kế hoạch này tôi thấy còn có vài lỗi sai cơ bản. Tổ marketing nên về xem và điều chỉnh cho hợp lý. Nếu xong sớm thì mang đến phòng làm việc của tôi. Tan họp."

Mọi người rời đi chỉ còn Hạ Trí Khanh, Hạ Diên và Hạ Giai ở lại phòng. Hạ Giai đi tới khoanh hai tay dựa vào bàn nói:

"Sao thế? Anh tôi hôm nay lại có chuyện gì làm cho phiền nào sao hôm nay chả thấy anh ba tập trung tẹo nào cứ cà lơ phất phơ sao ấy."

Hạ Diên cười cười nói:

"Anh ba em là đang có tình yêu đó. Đầu óc yêu đương vào thì còn gì mà công việc là hàng đầu nữa."

Hạ Giai bất ngờ, trợn tròn mắt phấn khích:

"Thật sao? Wow, ai là chị dâu của em thế hả?"

Hạ Trí Khanh nãy giờ nghe hai con người này chọc ghẹo thì tức giận lườm mỗi người mỗi cái rồi nói:

"Hai người đừng nói nữa, đau đầu chết mất."

Hạ Diên hỏi:

"Sao? Việc gì mà đau đầu?"

Hạ Trí Khanh cũng không nữa mà nói:

"Em định cầu hôn Lâm Quỳ."

Hạ Diên và Hạ Giai trợn má há hốc mồm đồng thanh hét lên:

"Cầu hôn?"

Hạ Trí Khanh thấy thái độ hoảng hốt của cả hai con người này thì hỏi:

"Không được sao?"

Hạ Diên nuốt nước miếng:

"Em nghĩ kỹ chưa? Dù gì em với Lâm Quỳ cũng chưa quay lại lâu như vậy. Nếu bây giờ cưới thì quá sớm đó."

Hạ Trí Khanh cười nhẹ nói:

"Sớm gì chứ? Em cũng đợi cô ấy mấy năm rồi. Bây giờ vừa bắt được người về thì em phải thật nhanh chóng trói cô ấy lại bên người em không cho cô ấy chạy thoát nữa."

Hạ Giai đứng bên cạnh cũng sững sốt không kém:

"Gì? Anh và cái chị gì đó quen nhau lâu rồi sao?"

Hạ Trí Khanh thản nhiên gật đầu. Hạ Giai khẽ nuốt nước bọt rồi nói:

"Hèn gì lúc em cua anh ba lại lạnh lùng, cấm dục như vậy."

[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác như W.A.T.T.A.P.A.D, ,v..đăng lên đều là đang mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]

Hạ Trí Khanh lườm Hạ Giai khiến Hạ Giai im bặt không dám mở miệng.

Hạ Diên đứng bên cạnh thì hỏi:

"Vậy kế hoạch của em là gì?"

Hạ Trí Khanh lúc này nghiêm túc ngồi thẳng dậy, nói:

"Em định là tới lúc đó em sẽ đưa cô ấy đến một cánh đồng trồng hoa tulip của em và cầu hôn cô ấy ở đó."

Hạ Trí Khanh ngưng một lát thì nói tiếp:

"À, Hạ Giai anh có việc nhờ em."

Hạ Giai nghe tới tên thì nói:

"Sao anh?"

"Em liên hệ với nhà thiết kế trang sức đá quý thiết kế riêng cho anh một chiếc nhẫn độc quyền chỉ có một không hai. Cũng liên hệ với nhà thiết kế váy cưới thiết kế cho anh một bộ váy cưới đẹp nhất cho cô ấy".

"Anh muốn Lâm Quỳ có một hôn lễ thế kỷ nổi bật nhất và màn cầu hôn hiếm ai có được nhất!!"

Hạ Giai gật đầu nói:

"Em biết rồi em có quen mấy nhà thiết kế nổi tiếng về mấy mảng này anh có thể yên tâm giao cho em."

Tiếp đến Hạ Trí Khanh nhìn sang Hạ Diên:

"Vậy thì phiền anh hai, việc của công ty em giao lại cho anh có gì anh phụ giúp em một tay nhé?"

Hạ Diên nói:

"Được."

Ngồi bàn kế hoạch cho việc cầu hôn xong thì cả ba cùng nhau giải tán. Hạ Trí Khanh trở lại phòng làm việc của mình.

Ngồi vào ghế, anh liền lấy điện thoại trong túi ra bấm máy gọi cho Lâm Quỳ.

Nhưng một phút trôi qua cũng không ai bắt máy. Anh tắt và gọi lại lần nữa.

Lúc nãy bên kia mới có người nghe máy:

"Alo? Ai đó?"

Hạ Trí Khanh cười nhẹ:

"Là con sao Thóc Thóc?"

"Papi?"

Thóc Thóc đầu dây bên kia ngây ngô hỏi.

Hạ Trí Khanh phì cười nói:

"Ừ, là papi. Mami con đâu?"

Thóc Thóc che miệng nhỏ giọng mách lẻo:

"Mami đang ngủ rồi papi. Mấy ngày nay mami thức rất khuya để làm việc thôi. Hai bên mắt của mami cũng xuất hiện rất nhiều.

Hạ Trí Khanh lúc này trầm ngâm một xíu rồi mới nói:

"Thật sao? Con yên tâm đi papi nhất định sẽ nhắc nhở mami của con được không?"

Thóc Thóc gật gật cái đầu nhỏ nói:

"Dạ được."

"Vậy con mau mang điện thoại đến phòng trả cho mami đi, khi nào mami dậy thì nhắc mami gọi là cho papi nhé?"

"Dạ được."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play