- Ông Năm, ông thấy con Liễu đâu không ông?

Trí trong vai ông Năm ngồi chễm chệ trên ghế, lâu lâu đưa điếu cày không có thuốc lên miệng thổi phù phù. Ánh mắt đầy sự phê thuốc, chậm rãi nói:

- Bà coi... nó có ở sau nhà cho lợn ăn không?

Thủy trong vai vợ ông Năm với đôi mắt lo lắng bồn chồn ngồi xuống ghế, lấm lét nhìn ông Năm rồi lại nắm chặt tay:

- Trời ơi, tôi nhờ nó đi... đi chút chuyện mà giờ không thấy nó đâu. Thôi, ông ngồi đây tôi đi kiếm n...

Đột nhiên đèn tắt, cả sân khấu bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mĩnh, cái không khí im lặng này khiến cho mọi người cảm thấy khó thở. Ai cũng nhao nhao có phải sự cố mất điện hay là không, ngay cả thầy cô cũng hỏi xem nên nổ máy phát.

Bộp... bộp...

Tiếng thét chói tai vang lên xuyên đêm, ai nấy vì giật mình mà la hét điên cuồng. Ánh đèn rọi đến một cái đầu lăn ra từ cánh gà, trên cổ còn dính chút máu đỏ. Sau đó là tiếng cười khằng khặc như ai đó cứa cổ, làm cho da gà nổi lên từng đợt.

- Ông ơi con Liễu, ông ơi con Liễu!

Bà vợ nhào đến ôm lấy ông Năm, nhưng bằng một thế lực nào đó lại ngã nhào ra. Vùng vẫy la hét cầu cứu, cả thể xác bị lôi đi xềnh xệch.

- Bà Thủy! Bà Thủy! Bà...

Bóng hình trắng toát với đầu tóc rũ rượi bước ra, gương mặt đầy máu đỏ lòm. Từ miệng chảy ra máu loãng, tràn xuống tấm áo trắng tinh nhuộm thành màu đỏ.

- Chào ông Năm, ông... còn nhớ em chứ?

Ông Năm sợ xanh cả mặt, lùi lùi lại. Chợt nheo mắt nhìn kĩ, mới hoảng hốt nói:

- Là... là Thanh à?

- Phải, là em Thanh đây. Cái người mà ông từng yêu thương thắm thiết.

- Nhưng... em chết rồi cơ mà?

Thanh cười lên ha há, trợn tròn mắt:

- Em chết rồi, em chết tức tưởi luôn đó thưa ông! Con đàn bà vợ ông với con người hầu xé xác của em rồi vứt vào rừng, em quay lại trả nợ máu này đấy.

Nói đoạn ánh sáng chiếu lên người bà vợ đang nằm bất động dưới đất, ông Năm run rẩy chân không đứng nổi mà quỳ xuống:

- Tôi... tôi không có làm gì em. Xin em tha cho tôi.

Ông chắp hai tay vào xoa xoa, cầu xin khẩn thiết:

- Xin em, xin em tha cho tôi.

- Ông nghĩ ông vô tội à ông Năm? Ông đuổi em đi ngay khi em báo với ông rằng em đang mang thai cốt nhục của ông trong người. Để rồi em đói khát lang thoang ngoài chợ xong người ta giết chết! Người em hận nhất chính là ông, em sẽ giết chết ông!!!

Lúc cái chết cận kề ông Năm, đột nhiên có một thanh kiếm chắn ngang móng vuốt của Thanh. Nó khiến Thanh phải lùi về sau rồi ngã nhào ra đất, Thanh trợn mắt rồi hét lên đau đớn.

Khánh trong vai một đạo sĩ du ngoạn thu phục Thanh cứu ông Năm, nhưng ông Năm bị người đời cười chê rất nhiều. Kéo màn, kết thúc kịch.

- Tư Anh mày ném cái đầu xa quá làm ánh sáng đi chậm hơn kìa!

Thằng Vinh nó trách tớ, biết làm sao được tớ đâu có thể lúc nào cũng ném đồ gì đó rớt một chỗ đâu.

Màn trình diễn thành công mỹ mãn, nhận được tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt của tất cả mọi người. Sau lớp tớ có nhiều tiết mục khác nữa nên bọn tớ thay đồ ra rồi đi vòng vòng quanh khu ẩm thực. Quả nhiên chơi bời buổi tối là tuyệt nhất.

- Có ai thấy thằng Khánh đâu không?

Từ sau khi thay đồ tớ chẳng thấy Khánh đâu hết, có khi nào tối nay nó cho tớ đi chơi thoải mái không ta? Chắc không đâu nó keo thí mồ.

- Trí ơi, thấy Khánh không?

Trí đang loay hoay chấm bông tẩy trang nói:

- Không có thấy.

Tớ cười cái bộ dạng vụng về của cậu, giật lấy miếng tẩy trang trong tay cậu rồi khẽ giúp cậu lau mặt.

- Chỗ này chưa lau này, Trí thật là...

Trí hưởng thụ ngồi im, còn cười lên thích thú nữa.

- Nếu như không đi cùng Khánh chắc là tối nay tui được hẹn hò với Xíu rồi.

Tớ dừng tay, lòng nghẹn lại. Vì tính chất công việc khiến cậu thiệt thòi tớ thấy có lỗi quá.

Tớ ngồi xổm song song với cậu:

- Ừ nhỉ, tớ cũng muốn đi cùng với Trí.

Trí cúi đầu, để đầu cậu cụng vào đầu của tớ:

- Ngày nào cũng được thấy Xíu là tui dui rồi, Xíu đừng quên tui đấy.

- Không quên đâu mà.

Tớ ngước mắt nhìn cậu, tựa như có ngàn sao bên trong đôi mắt đó vậy. Khiến tớ cứ muốn nhìn cậu mãi không rời.

- Trời lạnh rồi, Trí mặc áo khoác vào.

Tớ vung áo khoác thật cao đến nỗi trùm lên trên đầu cậu với tớ, lợi dụng thời cơ này tớ liền hôn lên môi cậu nhanh chóng vì xung quanh có quá nhiều người. Áo khoác từ từ trượt xuống, Trí ngơ ngác còn xấu hổ đỏ ửng cả mặt.

Cậu mím môi, giống như cảm nhận hương vị tớ tặng cậu. Tự nhiên cậu cười rộ, vui vẻ:

- Cảm ơn Xíu.

Nhìn cậu như vậy, tớ thấy hạnh phúc lắm.

- Tớ đi tìm Bảo Khánh nha!

- Đi cẩn thận.

Tớ chào Trí rồi đi khắp nơi tìm kiếm, mệt bở cả hơi tai.

- Khánh hả? Nãy tao thấy nó đi qua bên kia.

Tớ nhìn theo hướng Bảo chỉ, có hơi bao quát mông lung nhưng vẫn còn hơn mù tịt. Tớ cảm ơn Bảo rồi xách giò tìm Khánh tiếp.

Chỗ này đông người kinh khủng, muốn tìm một người như mò kim đáy bể í.

Mãi không thấy nên tớ ngồi xuống ghế đá gần nhà vệ sinh nghỉ mệt, đột nhiên có tiếng nói nhỏ Xíu phát ra từ nơi tối tăm đằng xa.

- N... Này...

Tớ nhận ra giọng Khánh, tớ nghĩ chắc nó ăn phải thứ gì nên mới đi vệ sinh đây mà. Hoặc là hẹn hò hôn hít với em nào đó ở đây. Lưỡng lự một hồi tớ không dám đi vào, thôi thì để không gian riêng cho họ vậy.

Ánh đèn xe đột nhiên rọi vào trong, soi sáng khung cảnh đen tối hiện lên rõ rệt.

Tớ trợn trừng mắt như không tin vào điều mình nhìn thấy, tim nhảy lên một nhịp.

Khánh và Ly đang hôn nhau!

Chẳng phải con Ly thích Trí sao? Nó từ bỏ rồi à? Còn Bảo Khánh, trông nó không có kháng cự hay chống đối gì cả. Nó thích Ly thật ư?

Ánh đèn vừa tắt tớ liền bỏ chạy, mắt tớ mù mất nếu tớ ở đâu lâu hơn nữa. Tớ chạy thật nhanh, chạy về nơi có Trí.

Tớ ôm lấy Trí, ôm chặt.

- S... Sao vậy Tư Anh?

Người xung quanh ngơ ngác nhìn, cũng đến hỏi hang tớ. Tớ cứ giữ Trí khư khư, run rẩy nói dối:

- Ma... tớ... tớ thấy ma.

Trí vuốt lưng an ủi tớ, dịu dàng:

- Không sao đâu, chắc là Xíu nhìn lầm thôi. Đừng sợ, có tui đây.

Mọi người nghe vậy nên tản ra hết, còn bỉu môi chê cười nữa. Tớ đợi người khác đi hết rồi, cũng tạo ra lý do được ôm lấy Trí.

Tớ cọ vào vai cậu, hỏi:

- Ly còn bám Trí nhiều không?

Trí giật thót, biện bạch:

- Tui không có thích Ly đâu, là do nó lấy bà ngoại ra ép tui nên mới...

- Trí trả lời tớ đi.

- Cũng... cũng có.

Vẫn bám cậu mà qua lại với Khánh sao? Tớ chẳng biết Ly đang nghĩ gì nữa, cũng không dám phán vội điều gì. Tớ chỉ cảm thấy tội cho Trí thôi.

Nếu như Ly đã thích Khánh mà đá Trí thì tớ vui, còn nó thích cả hai người tớ sẽ không tha thứ đâu. Vốn dĩ tình cảm, không chia làm hai.

- Trí đi chơi với tui đi, tớ muốn ăn cá viên chiên.

Tớ buông người Trí ra, nhõng nhẽo với cậu. Trí cười rồi xoa đầu tớ:

- Ừ, Xíu muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.

Tớ và cậu cùng nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thử biết bao món ăn. Trí không giận hay tiếc tiền mà bao tớ trọn gói, đúng là sau này lấy được Trí sướng phải biết.

- Trí ăn cái này không?

Trí cúi đầu ngoặm phần xúc xích chiên trên tay tớ, ăn xong còn cười cười gật đầu. Cái cậu này dễ thương quá đi mất, làm tớ khoái muốn chết.

- Sau này tui sẽ cưới Xíu.

- Ui sao giống lời mấy đứa con nít nói với nhau vậy?

Tớ hút miếng nước, bật cười. Trí không vui, cậu nheo mắt:

- Thiệt đó, bộ Xíu không muốn làm vợ tui hả?

Tớ ngại ngùng, đánh vào vai cậu:

- Không phải, nhưng mà chắc gì sau này Trí sẽ lấy tớ. Lỡ như đâu Trí chia tay tớ rồi cưới người khác thì sao?

- Tui cưới Xíu thôi, yêu mỗi Xíu không có ai khác thay thế được đâu.

Trí ôm lấy hai má tớ, nói:

- Xíu có muốn lấy tui không?

Kết hôn là vấn đề gì đó nằm ngoài suy nghĩ của tớ, tớ vẫn luôn coi mối quan hệ này đơn giản vì có lẽ sau này sẽ chia tay nhau. Tình cảm của tớ có lẽ không nhiều bằng Trí, nên tớ không chắc sẽ yêu Trí được bao lâu.

Nếu có thể, tớ cũng muốn người tớ lấy làm chồng là cậu.

- Ừ, nếu tới năm 25 tuổi chúng ta không chia tay, tớ sẽ lấy Trí làm chồng.

Trí giơ ngón tay út:

- Hứa nhé?

Tớ đan ngón út của mình lồng vào, chắc nịch:

- Hứa luôn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play