Trí ở bên cạnh tớ, cậu cúi đầu mà tớ vẫn phải ngước lên nhìn.
Tựa như tất cả cảm xúc khi xưa ùa về hết một lượt vậy, tim tớ nhảy loạn hết cả lên, còn thấy hơi khó chịu nữa.
- Trí...
Nước mắt như muốn bật ra ngay, tớ cúi đầu thật thấp để không ai biết tớ khóc. Tớ ngại lắm, sợ người ta đánh giá mình.
- Ừ, tớ đây.
- Trí...
- Tớ đây.
Chính là cậu rồi, là Trí. Tớ mừng lắm, cậu vẫn an toàn khỏe mạnh, cậu vẫn nhớ đến tớ.
Tớ muốn nhào đến ôm cậu một cái cho thỏa nhớ nhung nếu không có nhiều người xung quanh như này, tớ không dám.
Trí xoa tóc tớ, dịu dàng nói:
- Tư Anh vẫn giữ lời hứa với tui, tui có nên tặng quà cho bà không?
Tớ lắc đầu, quà cáp của cậu đáng sợ lắm.
- Không cần đâu, có phải chuyện gì to tát.
Trí nhất quyết không chấp nhận lời từ chối của tớ, cậu cầm lấy tay tớ kéo lên. Vòng tay màu bạc xinh xinh cậu lôi ra từ túi quần, cẩn thận đeo vào.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.
Tớ ngượng chín cả mặt, liên tục nói không cần nhưng Trí mặc kệ. Khư khư giữ chặt rồi nhét vào cổ tay tớ.
Nó xinh lắm í, tớ không biết diễn tả như nào nhưng mà rất rất là hợp ý tớ luôn. Xung quanh còn đính cả bươm bướm nhỏ, đẹp hết nấc.
- Không được gỡ đâu đấy, gỡ tui giận à nghen!
Không từ chối được, tớ ngoan ngoãn gật đầu. Cái này mắc lắm nhỉ, tớ thấy xót tiền dùm cậu í luôn.
Thằng Hào đứng dậy la lên:
- Trí với con Tư là người yêu cũ đúng không?!
Trí cười cười còn tớ thì im lặng, tớ đơ không biết trả lời sao cho hợp lý thì có.
Hào lướt lướt điện thoại, nói:
- Bảo sao tao luôn thấy con Tư quen mắt, hóa ra nó là đứa trong cờ líp đánh nhau hai năm trước.
Cu cậu không tìm thấy thì phải, mặt đăm chiêu tập trung lắm. Hào nhét điện thoại vào túi:
- Tao thấy thằng Trí ôm nó mà!
Tớ ghét nhất là chuyện quá khứ bị đào bới lên, lòng vừa khó chịu vừa tức giận. Tớ đứng dậy quay mặt nhìn mấy đứa ngồi cuối lớp, cất giọng:
- Vậy khi thấy một người không đủ bình tĩnh thì tụi mày có xông vào ngăn cản không? Năm đó tao vì quá giận mà không khống chế được hành vi, Trí đang giúp tao ổn định lại thôi.
Thằng Phong lớp trưởng ra hiệu giải tán tụ, bảo là sắp vào lớp rồi hay sao ý. Nó là đứa hiểu chuyện, thân là lớp trưởng nó cũng lo cái lớp này bị nạn bạo lực học đường. Cuộc đời làm lớp trưởng của nó chưa bao giờ gặp, có gặp nó cũng sẽ không biết xử lý như nào cho thỏa hết.
Gia Linh ngắm nghía cái vòng trên tay tớ, tỏ ra ngưỡng mộ cực kì:
- Đẹp quá đệch mẹ, tao cũng muốn được Trí tặng vòng tay!
Tớ cười lại, chọc:
- Mày xuống bảo Trí ơi mua cho tớ với là được.
Gia Linh bĩu môi:
- Tao mà làm được thì thế giới nào đảo lộn hết lên rồi.
Dung cười tít mắt;
- Thôi tao đi căn tin đây, mắc công nhìn cơm tó mà ghét.
Tớ ngại lắm mà vẫn cố chấp phủ nhận:
- Cơm tó cái gì, chỉ là tặng đồ thôi mà mấy cái đứa này!
Nói dị thôi chứ lòng rạo rực hết cả lên, vui ơi là vui í. Cuối cùng Trí vẫn không quên tớ, ui ngại quá.
Vậy mà cái mặt của ai đó không được vui lắm, hậm hực ngồi xuống ghế. Cảm xúc của Trí lung tung quá trời, ai mà hiểu được cậu giận cái gì chứ.
Tự nhiên nhận đồ của người ta tớ cứ áy náy trong lòng ấy, tớ nghĩ nát óc mà không biết nên trả lại như nào cho cân xứng.
Nên bao cậu ấy ăn không ta? Hay là bao ăn sáng?
Không biết nữa, vậy sao mà đủ. Nhìn cái vòng này đắt tiền chết đi được, cậu cũng phí của giời quá.
Ba tiết sau đầu tớ cứ lơ mơ không tập trung nổi, lết mãi mới hết. Cho đến khi ra về vẫn còn cảm thấy lâng lâng, đúng là tớ dễ dụ quá.
- Nguyễn Tư Anh! Hêy!
Tớ ngó ngang ngó dọc xem ai đang gọi mình cho tới khi thấy cánh tay của anh Lâm với với cùng gương mặt hớn hở.
- Anh Lâm?
Tớ đến gần mấy anh, cười rõ tươi. Mấy khi anh em gặp nhau được như này, mấy anh học thể dục quốc phòng trái buổi nên mới thấy.
Anh Lâm khoác tay lên vai tớ, luyên thuyên đủ thứ trên đời.
- Đệ tử anh nói cho nghe, hôm qua con ghệ anh vừa hôn anh đấy. Lịt pẹ sướng chết đi được.
Tất nhiên mấy cái chuyện yêu đương của ảnh ngắn lắm, tớ đoán chắc lần này kéo dài vài ngày là bỏ thôi. Cơ mà để ảnh vui, tớ giả vờ hùa theo:
- Ò, nhất anh rồi nhá!
Anh Lâm càng hưng phấn hơn:
- Đấy, anh mày sát gái lắm cơ mà mày không tin!
- Em có nói là không tin đâu.
Anh Lâm chỉ vào mặt tớ:
- Cái vẻ mặt của mày anh lại lạ quá.
Chịu thôi em không có giỏi diễn đâu.
Anh Hoàng cầm chai nước từ phía xa xa lại gần, ảnh cười rộ chào tớ:
- Tư Anh đi học về à em?
Tớ gật đầu, hất anh Lâm ra:
- Dạ, mấy anh chưa về nữa ạ?
Anh Lâm khó chịu nhìn tớ, lại khó chịu nhìn Hoàng.
- Gì đây, mày tia bét phờ ren của anh à?
Tớ nhéo anh Lâm rõ đau, mặt vẫn giữ nét hiền dịu:
- Anh cứ đùa, em đang nói chuyện với anh Hoàng thôi.
Lâm hất hất tay tớ ra, nhăn nhó đau đớn:
- Mày tia ai cũng được đừng có tia thằng Hoàng, nó xấu tính lắm. Tao mà yêu cô nào là nó hù cô đấy chia tay tao luôn, nó ép - a nên không muốn anh em có người yêu đây mà.
Hoàng cười khẩy, khoanh tay:
- Ừm hứm, mày trách tao à?
Lâm lè lưỡi, chọc giận anh Hoàng:
- Ừ đó, thằng xấu tính như mày chó ló yêu nhá!
Mấy anh này cứ gặp nhau là như chó với mèo, tớ không muốn nhìn cãi lộn nên cúi đầu xin phép ra về.
- Em về trước nhá, mấy anh ở lại dui dẻ.
Đột nhiên anh Lâm tung một cú đấm vào mặt tớ, tớ vô thức né rồi chộp lấy tay của anh.
- Đù phản xạ nhanh hơn rồi đấy!
Làm tớ hết cả hồn, tim còn đang đập thình thịch đây này.
- Lỡ như em né không kịp thì anh đấm em luôn à?
Anh Lâm tỏ vẻ ngây thơ, huýt sáo:
- Hên xui, tùy vào anh ngưng lại kịp hay không.
Cái anh này lắm trò thật, tớ buông tay ảnh ra rồi chào thêm lần nữa mới về thật.
- Xíu nói chuyện lâu quá nha.
Sân trường bớt người lắm rồi mà Trí còn chưa về nữa, cậu đang đợi tớ hay gì không biết. Mặt cậu không vui tí nào.
- Lâu lâu mới gặp ấy mà. Ủa Trí chưa về nữa à?
Trí khoanh tay dựa lưng vào tường, hờ hững nói:
- Ừ, xe tui ở tút trong.
- Vậy Trí đợi đi, tớ vào lấy xe nhá.
Trí càng không vui hơn, chặn tớ lại:
- Xíu không thương tui, chờ xe cùng tui hả?
Tớ lắc đầu, ngây thơ trả lời:
- Rảnh quá, tớ lấy xe được mắc gì chờ.
Trí nhìn tớ với gương mặt nghiêm trọng lắm, lát sau cậu lại bật cười thành tiếng. Tớ đỏ hết cả mặt, còn thắc mắc cậu có lên cơn điên hay không.
- Cười gì ghê vậy?
Trí che miệng, cơ mặt nheo hết lại. Cậu đặt tay lên đầu tớ, rồi so qua người cậu.
Tớ tới nách của cậu í.
- Ủa Xíu không cao lên tí nào luôn?
Không phải là tớ không cao mà là Trí cao nhanh hơn tớ, nghe cứ ngứa ngứa tai vì đụng đến lòng tự trọng của thiếu nữ, tớ đấm nhẹ vào bụng cậu tỏ vẻ bực tức.
- Muốn ăn đấm hả?!
Trí ôm bụng, làm như cậu đau lắm í:
- Đừng đánh nữa mà, tui sai rùi.
Cậu cười khúc khích:
- Gần hai năm không gặp Xíu có nhớ tui không?
Tớ lạnh lùng đáp lại:
- Không nhớ.
Trí không tin, gặng hỏi:
- Thật sự là không nhớ tui hả, sao Xíu vô tình vậy?
- Sao, giờ Trí mới biết à? Tớ vô tình vậy đấy, cậu ghét tớ chưa?
Trí cười xòa:
- Xạo quá nha, cũng nhớ người ta chứ gì!
Không nhận đâu, có nhớ cũng không nhận. Cậu càng hỏi tớ càng phủ nhận, cậu cũng lì hỏi nhiều vãi.
- Vậy Xíu cảm động, muốn làm bồ tui chưa?
Tớ ngập ngừng, có lẽ là có cũng có lẽ là không. Đáp án của tớ vẫn cái lắc đầu quen thuộc.
- Thôi tụi mình còn học hành mà.
Trí mừng lắm, mắt cậu sáng rực cả lên:
- Yêu tui đi tui giúp Xíu học, không phải lo.
- Trí thích tớ ở điểm nào chứ, tớ thấy bản thân không có gì thu hút được cậu.
Ngoài mong đợi thật đấy, Trí không thốt ra được câu nào cả. Tớ nhận ra rằng ngay cả lý do đơn giản này cậu không thể nói, cậu vốn dĩ không phải thích tớ vì tình cảm.
Cậu có mục đích phải không?
Tớ bị lừa tình cảm?
Vô vàn tình tiết hiện lên đầu của tớ, Trí vẫn im lặng nhìn tớ lo lắng.
Có lẽ trên đời ông trời ban cho tớ khả năng phân tích được hành vi của đối phương, cậu có gì đó dấu diếm.
Cậu nói dối tớ.
- Tớ về đây, cậu về sau đi.
- Xíu, tui...
Thất vọng thật đấy, cậu đưa tớ lên mây rồi đạp tớ xuống đáy. Cậu thấy tớ bần bần quê quê nên lừa tình cảm tứ chứ gì, vốn dĩ tớ không nên thích cậu như vậy.
Cậu giỏi thật, tớ phục cậu luôn. Niềm tin mất sạch tiêu, bỏ công gần hai năm chờ đợi vô nghĩa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT