Còn vài hôm nữa là đến lễ Giáng Sinh, sau Giáng Sinh bọn mình mới thi cơ nên buồn lắm. Giá như thi trước thì có thể đi chơi thoải mái không lo nghĩ rồi.
Tớ nằm trên bàn, cơn buồn ngủ ban sáng còn đang vấn vương khiến tớ chưa thoát ra được. Bên tai tớ vẫn nghe thấy nhiều tiếng động, tiếng nói chuyện cười đùa, hay cả tiếng kéo ghế từ sau lưng.
- Mày với Trí, là người yêu của nhau khi nào vậy hả?!
Quắc?
Nghe như sét đánh ngang tai, tớ bàng hoàng lắc đầu lia lịa:
- Không có nha, tao với Trí là bạn thôi! Ai nói vậy?
Mỹ rút điện thoại lướt lướt vài cái rồi giơ lên trước mặt tớ:
- Mày nói chứ ai!
Một file ghi âm vang lên.
" Mặt thì xinh mà muốn giựt bồ chị là chị giựt tóc cưng đó nha. Trí là của chị rồi, cưng có..."
Má ơi từng đợt da gà nổi lên hết khắp người tớ, mặt thì cứng lại luôn không biết nên giải thích sao cho phải.
Kì này, nhảy xuống biển cũng không rửa sạch nỗi oan khuất thấu trời xanh.
- Mày nói gì đi, mày với Trí là yêu kín hả?
- Không... Chẹp, không biết nên giải thích sao cho mày hiểu nữa...
Bỏ mẹ rồi Phương ơi báo quá rồi, báo quá rồi!!!
- Đù mé thằng này ghê dữ!
Tiếng thằng Huy to như cái loa, không biết nó đứng ở đâu mà trong lớp cũng nghe được nữa. Sau đó là nhóm con trai ồ ạt vào lớp, trong đó có Trí.
Cậu nhìn tớ, mặt phởn lắm.
- Lớp mình có cặp mới kìa! Cặp này ngoài sự tưởng tượng của bà con luôn!
Tớ thiếu điều chỉ muốn đào hố chôn mình thôi, tớ lấy cuốn sách ụp lấy mặt che đi cái khung cảnh xấu hổ này.
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, hù Phương chi không biết giờ ăn quả báo rồi.
Trí khù khụ vài cái, cất giọng:
- Tụi mày đừng có ghen tị đấy!
Thằng Huy ngồi trên ghế giáo viên xua tay:
- Thôi thôi bọn tao không thèm ghen tị đâu, nhường mày hết!
Dù bây giờ tớ không có sợ ai đập tớ nữa, nhưng bị ghẻ lạnh bởi tụi con gái cũng khó chịu lắm. Bây giờ giải thích thì uổng công tớ gây áp lực với Phương từ bỏ Trí và từ bỏ gây sự với tớ.
Làm sao giờ?
Tại Trí hết!
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, ai về chỗ nấy.
Tớ vẫn không để quyển sách rời khỏi mặt của mình, tớ ngại lắm luôn rồi ý.
- Nè...
Giọng ải giọng ai mà quen, thôi thì coi như chưa quen đi.
Ngón tay khẽ len lỏi kéo cuốn sách xuống, để hai mắt tớ tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. Vì đột ngột nên tớ nheo mắt lại, tiện thể lườm người kia luôn.
- Cậu về chỗ đi chứ?
Trí ngồi thấp, mặt cậu nằm trên mặt bàn. Cậu nở nụ cười, còn đỏ mặt nữa:
- Không ngờ luôn ó, Xíu cũng thích tui hả?
- Không phải.
- Vậy sao còn công khai Xíu là bồ của tui?
Vì đuổi Phương hộ cậu đó!
Tớ cứ nhìn cậu là thấy mắc cỡ, nhất là khi nhớ lại toàn bộ những câu nói nói với Phương lúc đó. Thực ra tưởng ngầu lắm, nghe lại thấy ghê quá đi.
- Tớ bị ghi âm lén, tớ nói hù Phương thôi. Trí đừng tin là thật đấy!
Mặt Trí xị xuống liền, cậu đứng dậy quay về chỗ mình rồi ngồi xuống. Tớ tưởng cậu hiểu liền thở phào một hơi, ai hiểu lầm cũng được chứ Trí thì không được.
- Tui không nghe Xíu giải thích đâu, Xíu là bồ của tui rồi.
Tớ quay phắt lại nhìn cậu, tức giận:
- Cậu kì quá dậy, tớ không muốn làm bồ cậu!
Trí nhìn đi chỗ khác, giả câm giả điếc.
- Trí!
Tớ gọi cậu trong vô vọng, bực dọc quay lên trên vò đầu cho đỡ lửa giận trong người. Rõ ràng cậu hiểu mà lại coi như không, Trí là đồ điên.
Vậy nên tớ dù muốn hay không thì đã trở thành bồ của Trí trong mắt tất cả mọi người rồi. Cờ lúp phan của Trí cũng giải tán hết, thay vào đó là gờ rúp méc sen gơ nói xấu tớ lập lên.
Tớ biết tại acc clone của tớ là thành viên trong đó.
- Tao không phải bồ Trí đâu, là hôm đó tao dùng cách này hù Phương 8A thôi!
Giải thích cả nghìn lần Mỹ cũng không hết giận tớ, từ hôm qua đến nay cậu không thèm nói chuyện với tớ luôn ấy.
Tớ phải nhờ đến sự trợ giúp của Dung mà cũng không được, Mỹ giận dai lắm.
Mệt mỏi thở dài não nề ngồi cạnh bồn hoa của trường, vì giờ là tiết thể dục nên sân trường chỉ có hai lớp học thôi vắng lắm.
Dung nó ở giữa khó xử, tớ chỉ đành để Dung ở cạnh Mỹ khuyên Mỹ dùm tớ. Bọn tớ ngồi cách xa nhau luôn, nên giờ tớ ngồi một mình.
Bình thường là ba đứa mà, vì trai mà bỏ bạn đồ tồi nhà cậu.
Tớ thầm mắng Mỹ trong lòng, cảm giác khó chịu muốn khóc ùa tới. Biết làm sao được, Mỹ nó thích Trí mà, tớ cũng không thể dùng các trị Phương để trị Mỹ được, mất bạn như chơi.
Tớ chán chường ngồi xem màu sắc của đất với cát, lâu lâu có con kiến công chiếc lá nhỏ chạy ngang hay đám kiến ngược xuôi di chuyể..
Đôi giày trắng bước đến, tớ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt của Trí. Mặt tớ với cậu gần ơi là gần, tại cậu còn cúi người xuống nữa cơ. Tớ giật mình, tim đập nhanh ơi là nhanh.
- Sao buồn thiu dậy?
Trí vuốt mồ hôi trên má, ngồi xuống cạnh tớ. Tự nhiên thấy Trí ngồi gần quá tớ tự phản xạ ngồi xích ra xa. Trí còn xích lại lần nữa, vươn tay giữ tớ lại.
- Đừng có tránh tui.
- Mắc cỡ lắm, đi ra chỗ khác đi.
Tay cậu nắm lấy tay tớ chặt lắm, còn không muốn buông ra dù mồ hôi nhớp nháp dinh dính nữa.
Cậu uống nước ừng ực, để gió trời thổi qua người xua đi cái nóng.
Tại Trí từ nãy đã chơi bóng chuyền với tụi con trai dưới cái nắng gần trưa này, gặp tớ cho tiền tớ cũng không muốn chơi trò này lúc này đâu.
Cho tiền tỷ thì nghĩ lại.
- Sao từ khi là bồ của tui Xíu cứ xa lạ với tui thế?
- Tớ không phải bồ Trí đâu, tớ giải thích với Trí mà Trí không nghe thôi.
Tự nhiên tớ muốn cách xa cậu càng xa càng tốt, đến khi tin đồn lắng xuống thì thôi ấy. Càng không muốn Trí hiểu lầm nhiều hơn nên tỏ ra lạnh lùng là chuẩn bài nhất.
- Vậy Xíu không muốn làm bồ tui hả?
Tớ gật đầu nhanh hơn cách người yêu cũ quay lại với bạn, tỏ ra vô cùng tán đồng với câu hỏi của cậu.