Trường Thanh dẫn họ vòng ra bến tàu, vào quán ăn mì.
Đã quá trưa, về nấu cơm bây giờ thì muộn quá.
Cô gọi cho mỗi người một bát mì thịt xào 5 đồng, lại gọi thêm một đĩa tim xào hành tây lớn.
Bình thường mì thịt 4 đồng 1 bát.Vạn Khiêm xoắn xuýt kích động vì suy đoán của mình, gắp được vài miếng thì không nhịn được ngẩng lên nhìn cô.Trường Quang cắm đầu ăn, mặt mày ủ dột.
Lan Hạ vẫn khóc, không đụng đũa.
Lan Bảo từ nhỏ đến lớn chưa từng được vào quán ăn mì thịt, hiện tại lau nước mắt trên mặt, một bộ ăn trước chết sau.
Dù sao cậu bé cũng đói bụng.
14 - 15 tuổi mà gầy gò, thấp bé.
Còn gầy hơn cả Vạn Khiêm trước kia.Trường Thanh nhìn lên, thấy Vạn Khiêm thấp thỏm thì hất hàm:- Muốn nói gì?Vạn Khiêm thì thầm:- Cái lọ sứ đó thực ra bao nhiêu tiền?Trường Thanh mỉm cười.
Chồng cô cũng không đến nỗi ngây ngô ngốc nghếch lắm.
Cô hạ giọng:- 1 lượng.Trường Quang trợn lồi cả mắt, ngừng động tác gắp, mì ngậm trong miệng không nhai nữa.
Lan Hạ im bặt tiếng khóc.Vạn Khiêm toét miệng cười ha ha:- Vậy tờ biên nhận kia?- Em bỏ 1 lượng đút cho chưởng quầy, bảo ông ta đừng ghi giá.
Mang về tự ghi “50 lượng” vào.
Màn kịch vừa rồi trị giá 2 lượng bạc.Đến lúc này mà không hiểu nữa thì quá ngu.Trường Quang đập đũa xuống bàn, cười thành từng tiếng cụt ngủn bàng hoàng.
Lan Hạ bịt miệng:- Như vậy là… cái lọ… Cô hai à… Lan Bảo…- Cái lọ và tờ biên nhận mua hết 2 lượng.
Lan Bảo về ở với chúng ta, khế ước gán nợ cho em ở đây, đã điểm chỉ đàng hoàng, quan binh cũng không làm gì được.
Còn 30 lượng bạc tiền bán ruộng nhà họ Lan là của Lan Bảo.
Đó là phần ruộng vốn thuộc về thằng bé.
Khi nào lớn sẽ dùng để mua ruộng lập hộ, cưới vợ.Lan Bảo và Trường Quang nhìn nhau ngỡ ngàng hồi lâu.
Trường Quang vỗ đùi cười ha ha, Lan Hạ vừa cười vừa khóc, ôm ghì lấy cổ Lan Bảo.
Cậu bé chả hiểu mô tê gì, nhìn từ người nọ sang người kia.
Sao đột nhiên lọ 50 lượng lại thành 2 lượng? Rồi cậu có bị bán đi làm nô lệ nữa không?Trường Thanh giục:- Ăn đi.
Ông chủ, cho thêm một đĩa thịt xào rau cải nữa ạ.- Có ngay có ngay.Lan Hạ vội vã cầm đũa lên, vừa khóc vừa cười mà ăn.
Cô gắp tim xào cho Lan Bảo:- Ăn đi, ăn đi… Tốt rồi.
Ăn rồi về nhà với anh chị.
Từ nay không phải chịu khổ nữa rồi.
Hu hu…Trường Thanh gọi thêm mì nước.
Cả bốn người từ nhỏ chưa từng được ăn tim xào vì tim vốn đắt gấp đôi thịt ba chỉ, nhà nghèo không bao giờ dám mua.
Hiện tại được ăn, nhai kỹ nuốt chậm vô cùng mãn nguyện.Lan Hạ vừa ăn vừa thấp giọng giải thích cho Lan Bảo.
Thằng bé gật đầu như bổ củi, nhìn Trường Thanh giống như nhìn tượng thần trên Trụ.Trường Quang và Vạn Khiêm cũng vui vẻ kích động.
Mới mấy tháng trước họ còn chẳng có đồng tiền nào, giờ theo Trường Thanh phân gia, không những thường xuyên ăn thịt còn được cô mua nhà cho ở.Nhờ cô, cô lập tức tính kế mang được người về mà không mất đồng nào lại còn lấy cho Lan Bảo phần ruộng đáng lẽ thuộc về cậu.
Lan Bảo còn ở nhà họ Lan, không chừng đói khổ lớn lên rồi bị đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng cũng nên.Giờ cô nói chuyện đều là bạc trắng, ăn quán gọi đồ không ngon cần đắn đo suy nghĩ.Ăn uống no nê, cả nhà lục đục kéo nhau về.
Trường Thanh trên đường dặn dò mọi người vẫn phải đóng kịch.
Lan Hạ gật đầu như bổ củi.
Lâu nay ở với cô, họ phối hợp cũng quen.Về nhà, cô sắp xếp cho Lan Bảo ở phòng đông nhỏ của nhà họ rồi bảo cả nhà đóng cổng, đóng cửa cài then đi ngủ.
Chiều nấu cơm tối mới ra.Cô muốn tin tức lan từ thôn Chấn Hằng sang.
Bình thường nói thật có thể người ta không tin nhưng lại tin sái cổ những lời đồn đại loanh quanh vô căn cứ từ người qua đường.
Vậy cứ để người ta buôn dư lê mà biết chuyện đi..