Phong Đăng lúc đó còn là dáng vẻ một thiếu niên tựa như mười sáu tuổi.

Nhìn hắn trầm tính một chút, hắn cùng nàng phân loại thảo dược dưới gốc hoa đào.

Đột nhiên Phong Đăng hỏi:
- Vậy Linh Đàm tỷ thích ở một nơi như thế nào !
Linh Đàm suy nghĩ một lúc, sau đó nói:
- Ta à, thích ở một nơi thật thơ mộng, dọc đường đi vào nhà cách hai ba bước lại có một cây đèn.

Trong phòng cũng phải thật sáng, vì ta sợ tối.

Rèm che thì màu hồng.

Tóm lại là phải thật lộng lẫy, xa hoa.
...****************...
Nàng chỉ buột miệng nói, nhưng Phong Đăng lại nhớ hết thảy sự việc.

Bên trong Thủy Cung không có nước, không khí lưu thông giống như bên ngoài, chỉ là thiếu đi ánh sáng mặt trời dù có mấy viên dạ minh châu thắp sáng vẫn cảm thấy hơi tối.
Mấy ngày sau đó, Linh Đàm ở lại Thủy Cung không về, Phong Đăng có thời gian đều ở lại chơi với nàng, rất ít khi rời đi.

Hai người họ cười đùa cả ngày, nói chuyện trên trời dưới biển mãi không chán.

Nhân lúc Phong Đăng không có ở Thủy Cung, Chưởng quản Thủy Cung tên Hoa Nguyệt đưa cho nàng gợi ý:
- Tiên tử, người có muốn xem vũ công múa không ?
Linh Đàm không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc hẳn là các mỹ nhân ngư múa đi.

Nàng liền đồng ý:
- Được được.

Ta muốn xem múa.
Linh Đàm được Hoa Nguyệt dẫn đến đại sảnh, nàng ngồi trên chiếc ghế cao nhất bằng vàng, khắc hình san hô vô cùng tinh xảo.

Hoa Nguyệt rót rượu cho nàng sau đó là một vài mỹ nam bước vào, thân hình nóng bỏng, y phục múa mặc theo phong cách đôn hoàng, chỗ nào cần hở liền hở, chỗ nào cần che liền che.
Linh Đàm há hốc miệng nhìn sáu mỹ nam tiến vào, thế này cũng tiếp đón nhiệt tình quá rồi đi.
Linh Đàm nhìn Hoa Nguyệt:
- Đây là....!Bọn họ đến ca múa ?
Hoa Nguyệt mỉm cười gật đầu:
- Đúng vậy, tiên tử không hài lòng sao ?
Không hài lòng thì cũng không phải, quá là hài lòng đi.
- Không, rất hài lòng.

Bắt đầu đi.
Linh Đàm mới đầu còn ngồi xem rất nhiệt tình, vừa cắn hạt dưa vừa nhấm nháp ly rượu.
Vũ công người đàn, người hát, người múa quả thật như một giấc mộng xuân.
Hoa Nguyệt buông lời nịnh nọt:
- Tiên tử, người rất thân với Chủ Thần sao ?
Linh Đàm nửa nằm nửa ngồi, tay cầm ly rượu:
- Tính ra đúng thật là rất thân.
Hoa Nguyệt rót rượu tiếp cho nàng rồi nói:
- Vậy hai người là quan hệ gì ?
Linh Đàm suy nghĩ một lúc, lúc trước Phong Đăng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, dù sao nàng cũng lớn hơn hắn một trăm năm tuổi thọ.

- Quan hệ gì, ừm....!Chắc là quan hệ tỷ đệ.
Hoa Nguyệt như mở cờ trong bụng, nếu hai người đã không phải quan hệ yêu đương thì nàng hầu hạ bên Chủ Thần được mấy năm có phải là có cơ hội không !
- Vậy....!Tiên tử có biết Chủ Thần thích nữ nhân như nào không ?
Linh Đàm nghe xong lời này liền hiểu ngay ra vấn đề, này là ái mộ Phong Đăng đúng không !
- Ngươi thích Phong Đăng à.
Hoa Nguyệt cúi mặt, nét mặt hiện rõ vẻ bối rối:
- Hoa Nguyệt....ngưỡng mộ Chủ Thần.

Tính ra Phong Đăng tuổi cũng không còn nhỏ, hắn cũng nên tính chuyện thành gia lập thất rồi.
Nghĩ lại lúc trước gặp lại Phong Đăng ở Ma Tộc, lúc đó hắn phi lễ với nàng có lẽ là rượu vào làm loạn tâm tính đi.

Chắc hẳn là ở một mình lâu quá nên mới sinh ra dục niệm.
Linh Đàm nhìn Hoa Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, eo thon dáng đẹp, khuôn mặt thanh tao.

Chân thân là cá chép hồng.

Đúng thật là mỹ nhân ngư.

Tính ra cũng rất hợp với Phong Đăng.
- Chủ Thần nhà ngươi, ừm để ta nghĩ xem.

Hắn chắc là thích nữ nhân giống như Linh Vân.

Hoạt bát, tinh nghịch một chút.
Trong tiểu thuyết ghi rõ là như thế, còn bây giờ hắn có thích Linh Vân hay không thì nàng không biết.

Nhưng có thích đi chăng nữa bọn họ vẫn là không thể.

Vậy thì để Hoa Nguyệt đến bầu bạn cùng hắn cũng không tệ.
Hoa Nguyệt lắng nghe, cố gắng tiếp thu dáng vẻ mà Linh Đàm miêu tả.
Hoa Nguyệt nhận được đáp án liền rời đi, để nàng lại với sáu vũ công.
Không lâu sau Phong Đăng tức giận tiến vào, sáu vũ công vội vàng dạt sang hai bên tránh đường cho hắn đi.
Linh Đàm đang nhắm mắt thưởng thức thì đột nhiên không thấy họ ca hát nữa, nàng nghĩ họ tưởng nàng ngủ rồi nên dừng lại, Linh Đàm ra lệnh:
- Tiếp tục đi, đừng dừng lại.
Phong Đăng vừa trở lại đã tới phòng nàng tìm nàng, kết quả lại thấy một người vận hồng y giống hệt Linh Vân đứng đó, hắn còn tưởng Linh Vân tới tìm nàng về.

Ai ngờ đó lại là Hoa Nguyệt.
Hoa Nguyệt xưa nay vốn hết mực cung kính, giữ phép tắc vậy mà lại làm càn tiến tới ôm hắn.

Còn nói cái gì mà:
- Chủ Thần, người về rồi sao.

Có mệt không.
Phong Đăng không ngờ tới Hoa Nguyệt sẽ ôm hắn, không có chút phòng bị để Hoa Nguyệt ôm.

Hắn lạnh giọng đi mấy phần:
- Ai cho ngươi lá gan dám động đến ta.
Hoa Nguyệt bị lời nói của hắn doạ sợ, vội vàng quỳ xuống xin tha:
- Hoa Nguyệt biết tội, Hoa Nguyệt mến mộ Chủ Thần đã lâu không biết phải làm sao.

Lúc nãy nhờ Tiên Tử góp ý nên mới làm như vậy.

Xin Chủ Thần tha tội.
Tiên tử mà Hoa Nguyệt nói không ai khác là chỉ Linh Đàm.
- Nàng ấy đã nói gì với ngươi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play