Đường Tịch đặt Linh Đàm xuống giường, hắn áp sát người nàng trầm giọng nói:
- Linh Đàm, ta biết hết rồi.
Vì sao lại giấu ta !
- Ngài biết chuyện gì ?
"Hắn đã biết những gì rồi ? Mà biết rồi thì sao ?"
Đường Tịch trầm giọng :
- Ta từng hạ phàm hỏi Tần lão bá đó về nàng.
Vậy là Đường Tịch biết hết rồi ? Cho nên khi gặp lại ta hắn mới tức giận như vậy.
Còn đòi ta đền cây trâm ngọc ?
Linh Đàm im lặng không đáp, Đường Tịch nói tiếp:
- Vì sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, đẩy ta cho người khác.
"Còn chẳng phải vì ngài là nam chính, sẽ nên duyên cùng nữ chính ư ? "
Nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ không cần thiết phải thay đổi cốt truyện, giữ mạng mới là điều quan trọng.
Thừa nhận thì đã sao.
- Phải.
Là ta ở cấm địa Thiên Linh cùng ngài.
Từ đầu tới cuối đều là ta.
Nhưng ta không muốn có chút liên quan đến ngài, không cần ngài phải trả ơn đáp nghĩa.
Đường Tịch nghe câu đầu còn thấy có chút vui mừng, nhưng đến câu sau thì tâm trạng hắn lại tụt dốc.
- Tại sao lại không muốn liên quan đến ta.
Là vì Linh Vân ?
Nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ vì muốn rải hoa trên đường cho Linh Vân đi ư ? Nàng thật sự không có chút động lòng nào với hắn sao !
Tất cả lời nàng nói đều là sự thật.
Nàng muốn tránh xa hắn để có thể sống lâu hơn một chút, nhưng vận mệnh lại cứ bắt nàng phải chạy theo hắn.
Quay đi quẩn lại vẫn là về lại Thiên Giới.
Lúc trước nàng hi vọng hắn chở che cho nàng biết bao, không cần hắn phải liều chết vì nàng, nhưng từ khoảnh khắc hắn ngồi trên toạ vị trơ mắt nhìn nàng rơi xuống luân hồi chi cảnh, nàng nhận ra rằng chẳng thể dựa dẫm, hi vọng vào bất kì ai cả.
Có những thứ đã đánh mất rồi vốn chẳng thể trở lại như xưa, vui vẻ như lúc ở cấm địa.
- Đúng vậy.
Thứ ta quan tâm chỉ có Linh Vân.
Xin ngài tự trọng, thả ta đi.
Từng câu từng chữ Linh Đàm nói như con dao sắc bén cứa vào tim Đường Tịch, hắn giải cấm chế cho nàng, đứng dây quay lưng lại bàn tay siết chặt:
- Nàng đi đi.
Linh Đàm ngồi dậy, nói xong mấy câu đó lòng nàng cũng không thấy thoải mái.
Khi rời khỏi Vân Khánh Điện, trở lại Tiên Dược Các nàng thổ huyết rồi ngất trước cửa.
Linh Vân thấy vậy đỡ nàng vào trong, chữa trị.
Khi Linh Đàm tỉnh lại lần nữa không biết đã qua bao lâu.
Linh Vân đang ngồi ngủ gật bên cạnh nàng, vòng ngọc trên tay nàng lại phát sáng rồi tắt.
Tác giả nói:
- Sao cô phải tự khổ như thế.
Chọn Đường Tịch song tu cũng không tệ mà.
"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Ta không muốn ép hắn lấy thân báo đáp đâu."
- Sao lại là ép buộc, cô không nghĩ Đường Tịch thích cô sao ?
"Thích gì chứ, ở đâu.
Ta không thấy.
Ta chỉ nhớ hắn nhìn ta rơi xuống luân hồi chi cảnh thôi"
- Bức tượng gỗ đó, là hắn khắc cho cô mà.
"Khắc thì đã sao, lúc đó hắn cô đơn không ai bên cạnh nên hắn mới để tâm đến ta "
- Không phải, àiiii.
Đường Tịch trước giờ vẫn cô đơn.
Chờ khi cô vào được Vong Xuyên Hà trở lại thế giới của ba vị Thần cô sẽ biết Đường Tịch là người như thế nào.
" Nhắc mới nhớ, bây giờ Phi Vũ ở trong tay Đường Tịch rồi, ta phải làm sao?"
- Chuyện này sao ta biết được, cô tự lực cánh sinh đi.
" Tác giả nhà cô sao có thể bỏ mặc ta như thế được...."
- Có người đến rồi, ta đi đây.
"Ai đến vậy ?"
- Tiểu Bạch Long của cô đấy.
Linh Đàm còn đang tranh cãi thì đột nhiên có người mở cửa tiến vào.
Linh Đàm nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ say.
Phong Đăng mở cửa tiến vào, hắn đánh ngất Linh Vân còn đang ngủ say.
Sau đó bắt mạch cho Linh Đàm.
Quả nhiên vẫn là không thể trị khỏi vết thương đó.
"Đường Tịch dù đã biết hết thảy sự việc nhưng vẫn bỏ mặc nàng như vậy.
Hắn thật không đáng để nàng liều mạng cứu.
"
Trong đầu Linh Đàm vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng chỉ suy nghĩ đơn giản là tiếp theo Phong Đăng sẽ lại độ linh lực cho nàng đi.
Cái độ linh lực này quả thật biến thái quá rồi, khi ra ngoài nàng sẽ đánh giá một sao cái vấn đề độ linh lực qua miệng.
Hắn bóp má nàng, nàng vẫn mím chặt môi không chịu mở miệng.
Phong Đăng nở nụ cười bán nguyệt, biết nàng đã tỉnh hắn cố ý châm chọc:
- Không mở được miệng thì phải làm sao đây.
Ừm....chắc chỉ còn cách song tu thôi.
Lại là song tu, hai cái người này muốn tu cùng nàng quá vậy, cũng không hỏi xem nàng có đồng ý hay không.
Linh Đàm hết cách đành ngoan ngoãn mở miệng.
Phong Đăng biến ra một viên thuốc bổ linh lực đưa vào miệng nàng.
Thay vì độ linh lực qua miệng thì luyện chế thành đan dược đưa nàng đem theo bên mình vẫn tốt hơn.
Đan dược vào miệng liền tan ngay lập tức, cơ thể Linh Đàm cũng thấy thoải mái không ít.
Là nàng nghĩ xấu cho Phong Đăng rồi.