Linh Vân không phục, vì cớ gì Đường Tịch lại tha tội chết cho Lục Ngạc:
- Đường Tịch thượng thần....
Linh Vân định nói thêm nhưng bị Đường Tịch ngăn lại:
- Chuyện này dừng lại ở đây.
Lục Ngạc bị đưa ra ngoài, miệng vẫn không ngừng kêu oan.
Linh Vân theo Đường Tịch về Vân Khánh Điện vẫn không phục.
Nhưng Linh Vân vẫn rót trà cho Đường Tịch.
Đột nhiên Đường Tịch nói:
- Tiên Dược Các bây giờ không có ai cai quản, Linh Vân ! Cô về Tiên Dược Các trông coi đi.
Linh Vân đang rót trà nghe thấy vậy liền dừng lại:
- Ngài muốn đuổi ta đi sao ?
Đường Tịch đang đọc quyển sách trên tay liền dừng lại một lúc:
- Đừng tưởng ta không biết cô và Tiểu Ngư Tinh kia đã làm gì Lục Ngạc.
Nay cô đã được như ý thì nên về lại Tiên Dược Các.
Linh Vân tính cách đơn thuần, nhưng Tiểu Ngư Tinh (Phong Đăng) kia linh lực cao thâm như vậy, hắn ẩn giấu tài nghệ nhiều năm chắc chắn không hề đơn giản.
Linh Vân đặt ấm trà xuống, trong lòng run sợ.
Thế nhưng Đường Tịch biết hết thảy sự việc nàng làm.
Nhưng Linh Vân vẫn không chịu thừa nhận:
- Ngài nói gì vậy, là Lục Ngạc đả thương ta.
Mọi người đều nhìn thấy.
Đường Tịch nhìn Linh Vân đang cúi mặt xuống, hắn khẽ chau mày:
- Trên người Lục Ngạc không có tà khí.
Cô ta chỉ bất cẩn đoạ ma.
Lúc nãy trên đại điện cô còn cố tình để lộ vết thương trên tay đừng tưởng ta không biết cô có ý gì.
Linh Vân hít một hơi lạnh bàn tay bấm vào nhau, quỳ xuống :
- Ta....!Ta biết sai rồi.
Ngài muốn phạt cứ phạt, nhưng đừng đuổi ta đi
Linh Vân tuy có sợ hãi nhưng nàng biết Đường Tịch không vạch trần nàng, bao che cho nàng hết lần này đến lần khác như vậy chắc chắn hắn vẫn thiên vị nàng.
Đường Tịch đặt quyển sách trên xuống bàn đứng dậy, đi qua Linh Vân đang quỳ trước mặt.
- Ta sẽ không phạt cô, cũng không vạch trần cô.
Cô về Tiên Dược Các đi, thay tỷ tỷ cô trông coi nơi đó thật tốt.
Đường Tịch biết Linh Đàm rất thương Linh Vân.
Cho dù Linh Vân có làm ra tội ác tày trời gì hắn vẫn che chở cho Linh Vân.
Hắn không vạch trần Linh Vân cũng là vì lòng riêng.
Lục Ngạc hại Linh Đàm không rõ tung tích, cô ta cũng phải trả giá.
Ở Nguyệt Quang Hải, Bạch Triết sau khi ở điện Lăng Tiêu về kể rõ lại sự việc của Lục Ngạc cho Phong Đăng nghe.
Phong Đăng nghe xong nở nụ cười bán nguyệt.
Linh Vân ngây thơ như thế làm sao nghĩ ra kế thâm độc như vậy được.
Là Phong Đăng hắn ngày ngày ở Tiên Dược Các giả làm tiểu tiên tâng bốc Lục Ngạc lên tận trời.
Sau đó đưa cho Lục Ngạc một cuốn sách tu tiên.
- Đây là tâm pháp ta vô tình có được, dâng lên Lục Ngạc thượng tiên.
Mong sau này Lục Ngạc thượng tiên chiếu cố ngư tinh ta nhiều hơn.
Lục Ngạc kiêu ngạo thành thói, chỉ nghĩ Phong Đăng làm việc ở Tiên Dược Các nên muốn lấy lòng ả ta.
Liền không chút phòng bị mà nhận lấy tu pháp.
Quả thật cuốn sách đó là tu tiên, nhưng phía sau Phong Đăng sửa đi khẩu quyết.
Luyện sai sẽ đoạ ma.
Phong Đăng còn cố tình xin một ít máu của Linh Vân làm vật dẫn, ngày ngày nấu trà cho Lục Ngạc uống.
Linh Vân biết Phong Đăng muốn trả thù cho tỷ tỷ nàng, nên nàng giúp sức một tay.
Đêm đó là Linh Vân đứng trước cửa Vân Khánh điện, tự cứa tay làm một giọt máu rơi xuống đất.
Lục Ngạc vốn đã quen thuộc với máu của Linh Vân, hơn nữa Tiên Dược Các cách Vân Khánh Điện cũng không xa lắm.
Lục Ngạc cảm nhận được máu tươi của Linh Vân liền phát điên mà chạy đến Vân Khánh Điện.
Linh Vân tự lãnh một chưởng của Lục Ngạc, sau đó ôm vết thương chạy về phía Dương Phi đang canh giữ trước Vân Khánh Điện hét lên:
- Cứu mạng, Lục Ngạc tiên tử cô muốn làm gì.
Tu vi của Lục Ngạc luyện theo đạo tà ma, linh lực tăng lên đáng kể.
Đám người Dương Phi không phải đối thủ của Lục Ngạc, Linh Vân biết mỗi ngày vào giờ này Đường Tịch đều đọc sách trong phòng, bên ngoài gây ra ồn ào lớn như vậy chắc chắn hắn sẽ ra.
Quả nhiên Đường Tịch đã đến, đánh Lục Ngạc trọng thương.
Đường Tịch suy cho cùng cũng không vì Linh Vân mà giết Lục Ngạc, e rằng hắn sớm đã biết người cứu hắn không phải Linh Vân.
Phong Đăng ra lệnh cho Bạch Triết:
- Bạch Triết, tìm cơ hội đưa Lục Ngạc về đây.
Nhốt vào Hoả Lao, thả ác linh của Ma Tộc ra chăm sóc cô ta cho thật tốt.
Không được để cô ta chết.
Bạch Triết nghe xong cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần.
Chỉ có kẻ tội ác tày trời Chủ Thần mới nhốt vào Hoả Lao để người đó bị tam muội chân hoả thiêu đốt, sống không bằng chết.
Còn thả thêm ác linh của Ma Tộc vào cắn xé, quả thật rất tàn nhẫn.