Đột nhiên có cánh tay từ trong phòng kéo cô vào trong.
Cô bị đè sát vào tường mắt trợn trừng nhìn.
Một ngón tay thon dài đặt lên môi cô nói nhỏ " Suỵt ".
Cô đẩy tên nam nhân trước mặt lườm.
[ Thượng Quân Quyền?]
Mùi máu tanh xộc lên mũi cô liếc sang nhìn, một tên nằm nhoài xuống đất máu chảy không ngừng lan ra nhuốm đỏ.
Thượng Quân Quyền cong cong khóe môi giọng trầm trầm nói: " Không sợ? "
Cô thản nhiên lắc đầu.
Bên ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng rõ đi về phía này.
Cô cầm súng tay kia cầm chốt cửa.
Giọng nói vang lên tay cô khựng lại.
- Thượng thiếu, anh ở đâu?
Liên Hoa?
Cô hừ lạnh trong lòng mỉa mai [ Muốn cướp? Đáng tiếc cô đến muộn rồi.
]
Cô kiễng chân ghé sát tai Thượng Quân Quyền thì thầm: " Anh dám ra? " Giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang đậm tính uy hiếp.
Anh lắc đầu nói nhỏ: "Không hứng thú."
Cô lùi người lại không may chạm vào thứ gì đó, dưới sàn mở ra một khoảng trống khá lớn.
Hai người không chú ý liền bị rớt xuống.
Hai người vừa rớt xuống khoảng trống liền khép lại.
Liên Hoa mở cửa ra bước vào chỉ thấy một cái xác nằm dưới sàn, cô ta sợ quá không nhịn được lùi lại vài bước, chân nhũn ra, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.
Phía dưới.
[ Hử, vậy mà không đau?] Hóa ra là tên này chắn thương tích giúp cô.
Cô lay lay người anh nhẹ giọng hỏi:" Anh không sao chứ?"
Anh chống tay ngồi dậy đôi môi mỏng khẽ nói:" Không sao."
Cô đứng dậy nhìn xung quanh.
Trên nền xuất hiện những dải pha lê quyện vào đất, ban màu sắc cho mảnh đất tối tăm.
Trên những bức tường mỗi chỗ lại xuất hiện những kí tự kì lạ, tất cả mỗi một kí tự đều phát sáng mang màu sắc riêng.
Cô dùng Hồng Ảnh Đồng quan sát, phát hiện ra một thứ rất thú vị đáng tiếc là hệ thống không có ở đây, cô đành thu lại niềm thích thú bước lên thêm vài bước.
Mỗi bước chân đều phát ra ánh sáng màu sắc khác nhau.
Những dải pha lê quyện vào đất kia hóa lên thành những hạt ánh sáng óng ánh tuyệt đẹp bay quanh không gian.
(Hồng Ảnh Đồng : là đôi mắt màu hồng quyền bí uy lực, dường như trên đời này không có gì có thể giấu nổi khi bắt gặp đôi mắt ấy.)
Thượng Quân Quyền im lặng không lên tiếng, tiếp tục quan sát cô, dù chẳng làm gì nhưng hàn khí tỏa ra từ người anh càng lúc càng đậm.
Đôi môi mỏng khẽ phát ra âm thanh cực nhỏ: "Cảm giác quen thuộc quá."
Cô cảm thấy ánh mắt nhìn cô càng lúc càng phức tạp, cô quay lại nhìn Thượng Quân Quyền giọng điệu không hòa nhã lắm cô thấy khá khó chịu khi bị một đôi mắt sâu thẳm âm u nhìn mình :" Chúng ta mau tìm cách thoát khỏi đây đi."
Thượng Quân Quyền đôi môi mỏng khẽ cười: "Được."
Cô chạm vào một ký tự khác biệt so với đống kí tự kia hơn, kí tự màu xanh lam ấy dìm xuống, bức tường cũng chia thành hai.
Cứ tưởng là lối thoát ai dè đằng sau bức tường lại là một căn phòng khác.
Cô bước nhanh chân vào, anh cũng nhanh nhẹn vào theo.
Vừa vào cô đã cảm thấy linh khí dồi dào tỏa ra.
Cô nhắm mắt lại hút linh khí vận chuyển quanh đan điền.
Mộc Linh trong không gian của cô càng trở nên tươi tắn hơn.
Lúc này Thượng Quân Quyền dò xét xung quanh tìm cơ quan ra ngoài.
Ánh mắt phủ tầng sương ảo dừng lại trên khối ngọc thạch, mà khối ngọc thạch ấy lại khắc ấn ký giọt nước được bao quanh bởi một con rồng.
Anh đưa tay chạm vào khối ngọc thạch đó, bức tường nứt ra ngay lập tức xuất hiện cầu thang đi lên phía trên được làm bằng pha lê.
Động tĩnh khá lớn khiến cô mở to mắt quay người lại chỗ anh nhìn, ấy vậy mà có thể tìm được ấn ký tuyệt bảo để thoát ra ngoài.
Lòng cô tán thưởng anh, nhưng giữ bộ mặt điềm nhiên nhìn cầu thang từng chút từng chút xây lên cao hơn.
Hai người cùng nhau bước lên cầu thang pha lê ấy, sau một ngàn bước cuối cùng cũng thoát được ra ngoài.
Cô cảm thấy có chút gì đó không đúng liền ngẫm nghĩ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen hút hồn ấy hỏi: " Anh không thắc mắc tại sao tôi lại ở đây sao?"
Thấy cô ngờ vực nhìn anh, anh liền trêu đùa một câu: " Sao phải ngạc nhiên chứ, tôi đẹp trai thế này gái theo đến nhà là chuyện thường mà."
[ Cái tên tự luyến này.]
Cô không thèm tiếp lời nữa mà dùng thần thức kết nối với hệ thống.
Hệ thống biến lại thành mèo nhỏ núp ở đâu mà phi ra thật nhanh đến chỗ cô, tới tấp nói
[ Hu...!oa, túc chủ cô tự nhiên biến mất một ngày, tôi tưởng cô không cần tôi nữa chứ.]
Một ngày?
Thượng Quân Quyền lên tiếng đánh gãy tâm tư của cô: " Tôi đưa cô về được chứ?"
Cô ừm một tiếng.
" Vậy chờ chút tôi đi lấy xe." Thượng Quân Quyền ấn nút trên cái cột nhỏ, khoảng sân chia ra làm hai, chiếc xe Aston Martin trắng được đưa lên từ dưới đất.
Cô ngơ ngác nhìn màn cảnh vừa rồi.
Anh vẫy tay làm cô hồi thần, cô mở cửa bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh trên đường dài, cô nhìn ra ngoài cửa xe nói: " Mấy cái xác vẫn nằm vất vưởng ở Land, anh không quan tâm à?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, mặc dù bề ngoài có thể cho rằng giọng nói ấy ấm áp nhường nào, nhưng thực chất lại là lớp băng tuyết không tan được che kín kĩ càng :" Quen rồi, lát sẽ có người đến dọn."
Một câu thản nhiên đến đáng sợ, hệ thống trầm mặc không dám nói năng.
Đến nơi, cô bước xuống xe nói câu cảm ơn rồi đi thẳng vào nhà.
Thượng Quân Quyền ngồi trên xe nhìn theo bóng cô đi xa, tay nhấc điện thoại lên bấm gọi một dãy số giọng âm trầm lên tiếng: " Quân Tứ, mau điều tra Tan Tình đại tiểu thư Tan Gia cho tôi." Anh dừng lại một chút rồi cất giọng:" Tất cả những người xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng Land cũng cho người điều tra."
[Người con gái này mang lại cảm giác rất quen thuộc, rốt cuộc cô là ai?].