Lần nói chuyện ấy giữa hai người kết thúc, Lục Nam Thần như được hiểu thêm rất nhiều điều về cuộc sống của cô trong những năm vừa qua khi anh không có mặt
Anh ngồi trong văn phòng làm việc, trên mặt bàn để rất nhiều tài liệu, hợp đồng cần xử lí đều đang chờ anh.

Vậy mà người đàn ông này vẫn thảnh thơi ngồi đó, trầm ngâm suy tư điều gì ấy
Không gian yên lặng trong căn phòng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại
"Sao rồi?"
"Tôi không chắc, chúng tôi vừa họp để chuẩn đoán, nhưng không thể chắc chắn điều gì"
"Nói vào mấu chốt"
"Cánh tay của cô ấy vốn lúc bị thương đã rất nặng, lại trải qua cả một thời gian dài không được chữa trị...vì vậy khả năng phục hồi như trước gần như là không thể"
Nghe những lời Lâm Tùng Bách nói bất giác tay anh nắm chặt, kiềm chế cảm xúc của bản thân
"Không có cách nào sao, dù là khả năng nhỏ?"
"Không có"
....
"Có một cách.."
"Nói"
"Phép màu"
"Cậu chán sống?"

"Hazzz, bình tĩnh, cậu đừng nóng vội vậy chứ"
"Hừm"
"Khỏi hẳn hoàn toàn thì không thể, nhưng cánh tay ấy vẫn có thể phục hồi được phần nào đó nhưng cần phải rèn luyện và phối hợp điều trị"
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Cũng khá nhiều, ví dụ như việc phục hồi này sẽ giúp cánh tay có thể hoạt động và chịu được lực nhẹ, không hoàn toàn vô lực và có không cảm giác như trước.

Đồng thời có thể giảm nhẹ cơn đau khi thời tiết thay đổi hoặc có va chạm.

Tôi nghĩ như vậy đã là quá tốt rồi đó, không thể làm gì hơn nữa rồi"
"Được"
Nói rồi anh không đợi người đầu dây bên kia kịp nói lời tạm biệt đã tắt máy, những thông tin cần nghe cũng đã biết
Có trời mới biết anh hối hận và căm ghét bản thân bao nhiêu đã gây nên tội ác tày trời ấy, nhiều hơn là đau lòng khi nhìn cô khổ sở như vậy.

Anh đã thề rằng sẽ nghĩ cách giúp cô chữa khỏi cánh tay đó tốt nhất có thể...Nhưng có một điều anh không chắc chắn, đó là Uyển Linh có đồng ý để anh bù đắp, sửa chữa sai lầm và chịu hợp tác để chữa trị không nữa
Nếu là trước đây Lục Nam Thần sẽ không phải lo lắng điều gì vì vốn cô rất nghe lời, hiện tại đã khác, cô bướng bỉnh và kiên định hơn, thậm chí ngay cả bắt ép cô anh cũng không có quyền
Khác với sự lo lắng của Lục Nam Thần đến mất ăn mất ngủ vì tìm cách chữa trị cho cô thì Uyển Linh lại đang đăm chiêu: cô nghĩ xem bản thân nên mở lời với con trai ra sao, tránh để con bị tổn thương nhất
Bữa cơm tối của ba người xong xuôi, không ai nói gì mà lên phòng
Lục Nam Thần mấy lần định mở lời nói với cô về việc chữa bệnh nhưng lời đến cổ lại nuốt xuống, anh bỏ lên thư phòng lấy lại cam đảm
Uyển Linh sau khi chuẩn bị xong tâm lý, sắp xếp xong những câu cần nói, cô đi về hướng phòng bé Thiên
Mở cửa bước vào trong, cô thấy bé con đang ngồi chơi với cô giúp việc và mấy con gấu bông to lớn mà bé.luôn yêu thích
"Chị ra ngoài đi, hôm nay em ru bé ngủ ạ"
"Vâng"
Cánh cửa được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con
"Bảo bối, chơi có vui không?"

"Dạ có"
"Lại đây cho mẹ ôm một cái nào"

Thiên đứng dậy lon ton đến, nhào vào vóng tay của mẹ, cái đầu rụi rụi vào ngực cô
"Sao vậy"

"Mẹ thơm"
"Vậy sao?"
"Dạ"
Từ bé Thiên vốn rất dịt mẹ, cậu thích mùi hương trên người cô

"Bé Thiên"
"Dạ"
"Con có thích nơi này không?"
"Có ạ"
"Con thích bố chứ?"
"Dĩ nhiên rồi ạ, bố rất yêu con: mua đồ chơi, nấu những món ngon và cho con đi chơi nữa...Bố tuyệt nhì"
"Sao lại là nhì?"
"Tại mẹ là nhất rồi"
Uyển Linh mỉm cười vui vẻ, xoa đầu con trai
"Con trai, sắp tới mẹ có công việc cần làm, sẽ rời khỏi đây"
"Vâng ạ, con đi cùng mẹ, cả bố nữa"
Cậu bé vẫn vui vê, nghịch tóc cô mà chưa hiểu ra mẹ muốn nói gì với mình.

Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn ngây thơ
"Không, bé Thiên sẽ ở lại đây với bố"
Thiên nghe thấy liền ngẩng mặt, đôi mắt mở to, lấp lánh nước, bắt đầu khóc lớn
"Không Thiên muốn ở với bố mẹ cơ, mẹ đừng bỏ Thiên ở lại mà.

Thiên hứa sẽ ngoan, không đòi gấu bông nữa, mẹ mang Thiên theo, Thiên muốn đi theo"
Cậu bé dần mất bình tĩnh, khóc nháo không nghe Uyển Linh nói, cô có dỗ và an ủi con bao nhiêu cậu bé vẫn khóc.

Nhìn con như vậy cô cũng rất đau lòng

Lục Nam Thần bên thư phòng nghe thấy tiếng động lớn bên phòng con trai, nghĩ bảo bối xảy ra chuyện anh liền chạy nhanh sang phòng, mở của ra chỉ thấy bé con đang không ngừng khóc quấy, hai tay mất tự chủ mà đánh vào tay mẹ,..lại quay sang nhìn phía cô, Uyển Linh mặt đã tái mét, đau lòng ôm con muốn an ủi nhưng luôn bị cậu bé đẩy ra, cánh tay cũng chịu không ít lực mạnh do bị đánh
Lục Nam Thần chạy nhanh tới ngăn hành động của bảo bối lại, anh nhẹ nhàng dỗ con
"Nín nào bảo bối, con ngoan, nghe bố nói"
Bé Thiên vẫn thút thít
"Con trai, làm sao vậy, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải bình tĩnh đúng không con trai"
"Dạ"
"Hôm nay bố không biết tại sao con lại làm vậy, nhưng con không nên khóc nháo, con còn đánh vào tay mẹ, khiến mẹ đau, thế là con đúng hay sai nào"
Lục Nam Thần nhẹ nhàng nói ra cho con trai hiểu, bé Thiên dần ổn định cảm xúc hơn, giọng vẫn còn nấc nhẹ do vừa khóc
"Dạ sai"
"Đúng vậy, con đã sai, giờ chúng ta cần làm gì?"
Cậu bé quay sang xin lỗi mẹ, thấy tay mẹ đang không ngừng run lên, cậu liền đau lòng và hối hận.

Trước đây, bé Thiên chưa bao giờ như vậy, hôm nay cậu làm mẹ buồn và men đau cậu bé liền đi tới ôm mẹ và xin lỗi
Uyển Linh nén nhịn giọng nói run rẩy, cùng cơn đau nhức đang truyền tới an ủi con trai
"Không sao, muộn rồi con đi ngủ nhé"
"Dạ"
Đợi cậu bé an ổn nhắm mắt nằm ngủ, hai người nhẹ nhàng ra khỏi phòng

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play