Khung xảnh xung quanh trở nên im lặng khác thường, dường như mọi thứ đều ngừng lại vào giây phút hai mẹ con họ ôm nhau, tình mẫu tử thật thiêng liêng và xúc động
"Bé Thiên, mẹ rất nhớ con"
"Thiên rất nhớ mẹ, sao giờ mẹ mới tới, bố nói mẹ sẽ rất nhanh đến tìm Thiên mà con đợi mãi không thấy mẹ"
"Xin lỗi con, là do mẹ, do mẹ đến trễ làm Thiên phải đợi, mẹ hứa sẽ không có lần sau nữa"
Hai mẹ con cứ ôm chặt lấy nhau không một khe hở, khuôn mặt người mẹ sớm đã đẫm nước mắt vì nhớ thương con trai mình, cũng là sự xúc động sau một thời gian không được gặp, đứa con trai trên mặt cười vui vẻ khi được gặp mẹ, cậu bé còn quá nhỏ để hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy : tự dưng chú Lục tới nói chú là bố của cậu, rồi bố đưa cậu tới nơi này và không gặp được mẹ, thời gian đầu khi tới đây cậu bed luôn đòi mẹ, thậm chí là khóc nháo nhưng khi được anh dỗ dành và hứa sẽ mang mẹ tới thì cậu liền nín mà ngoan ngoãn ở đây, ở dần cậu thấy nơi này rất tốt, ở đây cậu có bạn, được vui chơi và còn có sách để học nữa, cậu được xem hoạt hình trên chiếc ti vi siêu lớn, hay được ngủ trên chiếc giường hình ô tô rất êm thay vì ngủ dưới sàn nhà cứng ngắc như trước!.

.

Tuy cuộc sống đầy đủ hơn nhưng bé Thiên luôn muốn được gặp mẹ,!

Uyển Linh lau hết nước mắt trên mặt, cô liền nhìn kĩ con trai từ trên xuống dưới: hai cái má mũm mĩm hơn trước, làn da trắng trẻo,sạch sẽ, trông khỏe mạnh hơn trước rất nhiều
"Bảo bối, con ra kia chơi với các bạn đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ"
"Dạ"
Cậu bé vui vẻ chạy ra sân tiếp tục chơi, Uyển Linh từ xa nhìn con vui vẻ mà tim cũng cảm thấy ấm áp hơn
"Đi vào nhà thôi em" - Lục Nam Thần lên tiếng

"Ừm"
Cô lặng lẽ theo anh vào nhà, bên trong thoáng mát, cũng có rất nhiều người giúp việc, mọi thứ đều tiện nghi
"Em ngồi đi"

Cô bước tới gần sopha đang định ngồi xuống thì một đứa trẻ từ đầu chạy tới xô mạnh vào người khiến cô ngã, tay trái cũng vì vậy mà đập mạnh vào cạnh cửa, mà hôi trên chán cũng thi nhai rơi xuống, khuôn mặt cô lại thêm xanh xao : Đau quá.

Cánh tay này vốn chỉ còn có thể để cho có thồi, từ lâu cô đã không thể dùng tới để làm việc gì, mỗi khi mưa đến cơn đau luôn hành hạ cô, hay chỉ là một va chạm thôi cũng có thể khiến cô đau nhức!

"Sao không em?" - Lục Nam Thần thấy cô ngồi im ở đó, khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi, có chút nhợt nhạt
"Kh.

.

không sao" - cô cố điều chỉnh giọng nói run rẩy của mình sau cơn đau
Lục Nam Thần lo lắng tới đỡ cô dậy, khi anh vừa nhấc cánh tay cô lên, Uyển Linh lập tức kêu lớn

"A,.

.

đừng, anh đừng chạm"
Lục Nam Thần giật mình mà làm theo ý cô, anh không nghĩ chỉ va chạm vậy lại khiến khuôn mặt cô tái mét vì đau đớn, anh lo lắng đứng nhìn cô khó khăn tự đứng dậy, rồi anh giúp cô ngồi xuống ghế
"Ổn không em"
"Tôi không sao"
Dù rất nghi ngờ nhưng thấy cô không muốn nói anh cũng không cố hỏi nữa, gọi người mang nước cùng khăn lên lau mồ hôi trên trán cho cô.

Trong khi lau mồ hôi cho cô, anh luôn để ý sắc mặt xem cô có khó chịu ở đâu không, và điều anh không thể ngờ là cánh tay trái của cô vẫn không ngưng run rẩy! Sự tò mò của anh càng dâng cao: bình thường không thể vì va chạm mà lại như vậy được
Hôm nay cô cũng ở lại đây ăn trưa, thấy con ăn rất ngon mà vui vẻ, cậu bé cả bữa ăn luôn nói liến thoắng cái miệng nhỏ.

Tuy từ bé không ở cùng anh, cô đã nghĩ nếu một ngày anh và con gặp lại có lẽ sẽ rất xa lạ nhưng không ngờ sau vài ngày ở cùng anh và con lại gần gũi với nhau đi vậy!.

Nhìn khung cảnh ấm áp này, ít nhiều cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, Uyển Linh cũng không là ngoại lệ dù rất nhiều lần cô đã tự nói với mình rằng : cô và anh không thể dây dưa với nhau nữa!.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play