Cuộc sống của cả hai trong một tháng qua rất bình yên:sáng cùng nhau thức dậy,cùng đánh răng và ăn sáng,tối đến sẽ luôn có người phụ nữ đứng cửa đón anh tan làm về,rồi cùng nhau ăn bữa cơm tối ,trò chuyện và đi ngủ.

Có lẽ sau này khi nghĩ lại,khoảng thời gian này quá đỗi giản dị nhưng phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách mới có được những giây phút đó một lần nữa.

Hôm nay là cuối tuần,anh và cô cùng được nghỉ.

Tối qua do bị anh dày vò quá lâu,anh đã hứa bù đắp cho cô bằng cách đưa Uyển Linh đi chơi.

Không giống với mọi khi,hôm nay thức dậy Uyển Linh không thấy mệt mỏi,ngược lại rất mong chờ.

Cô dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng rồi lên phòng gọi anh dạy.

Ăn sáng xong cô kéo anh lên phòng thay đồ:hôm nay cô đã chọn một chiếc quần Jean cùng chiếc áo phông trắng trông giản dị nhưng rất xinh đẹp.

Còn anh,mọi hôm là quần âu áo vest thay vào đó anh mặc quần vải áo phông rất soái ca,thoải mái.

"Muốn đi đâu?"
"Đến công viên chơi đi anh"
"Nhàm chán"
"Không đâu,ở đó rất vui,có rất nhiều trò chơi"
"Trẻ con"
"Tin anh đi,anh sẽ vui.

Mọi muộn phiền sẽ trôi đi"- cô cười tít mắt nói với anh
Để có không gian thỏa mái,anh đã tự tay lái xe đưa cô đi.

Tới nơi,trong lúc anh kiếm chỗ đậu xe Uyển Linh đã chạy biến tới chỗ mua vé.

Lúc Lục Nam Thần quay lại đã thấy cô cầm hai tấm vé trên tay chạy tới
"Đi thôi anh"
Anh để cô kéo mình đi mà không bực dọc hay khó chịu.

Uyển Linh rủ anh chơi rất nhiều trò:xích đu,vòng quay ngựa gỗ,lái xe ô tô,! đặc biệt là nhà ma,dù rất nhát gan nhưng vẫn lôi anh vào chơi,lúc vào hùng hổ khí thế lúc ra khóc tùm lum vì bị dọa sợ,Lục Nam Thần nhìn cô như con mèo nhỏ mà cười

Sau rất nhiều trò chơi anh đã chọn cách đứng đợi cô chơi,vì mình khá mệt.

Nhìn cô nở nụ cười tươi phía xa nhìn mình lòng anh chợt xao xuyến:bản thân cũng không biết mình còn hận cô bao nhiêu,nhưng anh khá thích cuộc sống hiện tại,nó giống như một gia đình thực sự.

Rơi vào những suy tư riêng của mình cô chạy tới lúc nào anh không hay
"Anh mệt lắm sao?"
"Qua kia ngồi đợi tôi,tôi đi mua kem cho em"
"Dạ"
Uyển Linh mgoan ngoãn lại ghế ngồi theo lời anh,cô nhìn người đàn ông mình yêu:cô yêu anh đã 3 năm rồi,trong khoảng thời gian đó có rất nhiều thứ thay đổi cuộc đời cô,bản thân bị anh dày vò mỗi ngày nhưng không ngờ trong khoảnh khắc này người con trai ấm áp của 3 năm trước đang hiện diện ngay trước mắt, trước là đưa cô cùng chị đi chơi,quan tâm săn sóc,hiện tại lại kiên nhẫn xếp hàng mua kem cho cô.

Uyển Linh ước giây phút hạnh phúc này trôi chậm lại để cô được tận hưởng nó lâu hơn.

Thật ra cô chọn nơi đây vì có rất nhiều kỉ niệm vui cùng anh:có sự hiện diện của sự vô tư,hồn nhiên thời niên thiếu,vẫn chưa lo nghĩ gì nhiều.

Anh quay lại trên tay cầm theo một que kem và chai nước,cô nhận kem từ anh ăn rẩ ngon miệng,bất giác khổng sao quay sang nói với anh
"Anh ăn thử đi,ngon lắm"- vừa nói tay vừa đưa que kem ra trước mặt anh
Thấy anh nhìn cô không nói gì Uyển Linh mới nhận thức ra hành động của mình:có lẽ mình lại tự nâng cao giá trị của bản thân rồi,sao anh có thể ăn qua que kem mình đã ăn chứ.

Nghĩ vậy Uyển Linh thu lại hành động của mình.

Lục Nam Thần vì bất ngờ trước hành động của cô nên không kịp phản ứng,lúc định thần lại đã thấy cô bối rối rút tay lại,cũng thấy sự buồn tủi xoẹt qua ánh mắt cô nhưng nhanh chóng được thu lại.

Cả hai ăn xong thì cùng nhau trở về sau ngày dài vận động.

Là một ngày đặc biệt với Uyển Linh,vì vậy cô đã tranh thủ viết vào cuốn nhất kí của mình để lưu giữ rồi leo lên giường,nhào vào lòng anh ngủ.

"A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up my mind, but a nice guy can open up my heart,Lục Nam Thần".

( dịch: Một gã điển trai có thể khiến em tròn mắt, một người thông minh có thể mở mang trí óc em, nhưng chỉ một chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim em,Lục Nam Thần)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play