Đợi cho bóng hình đó đi khỏi, Vũ Hoàng Long mới xoay người lại nhìn Đường Cố Phong nói thêm.

"Đó là chuyện lúc trước.Bảy năm trước rất có thể tôi không dành tình yêu cho Dung Âm quá nhiều, nhưng ngày hôm nay tôi có thể khẳng định với ông..... Tôi cần cô ấy, tôi đã toàn tâm toàn ý yêu con gái của ông".

Đường Cố Phong nhìn anh.

"Tôi có nên tin tưởng cậu không?Hay trong lòng cậu vẫn còn đang toan tính muốn nuốt trọn Tập Đoàn Đường Thị của tôi".

Câu nói của Đường Cố Phong chỉ khiến Vũ Hoàng Long bật cười thành tiếng.

"Ông nghĩ đến bây giờ tôi còn quan tâm đến tài sản của ông sao? Tập Đoàn ông đáng giá đến cỡ nào,hay mạng sống của ông lớn biết bao nhiêu.Tôi có cần lấy chuyện hôn nhân của mình ra làm trò đùa không? Huống hồ Dung Âm bây giờ đã đi không được, tôi có cần rước một người tật nguyền về để trả thù không?"

Cả người Đường Cố Phong run lên, ánh mắt chợt tối nhìn anh.

"Cậu sẽ chăm sóc cho Dung Âm khi con bé đã không còn khả năng đi đứng được có phải không?"

Đường Cố Phong nhìn anh trong đôi mắt dường như đang có sự chờ mong, ông hi vọng Vũ Hoàng Long sẽ không làm cho ông thất vọng.Đã từ rất lâu, ông đã chắc chắn là suốt cuộc đời này,gia đình nhà họ Đường và gia đình nhà họ Vũ sẽ luôn gắn kết với nhau.

Cảnh tượng Dung Âm nhảy lầu đã cho ông thấy,con gái của ông đã không thể buông bỏ được Vũ Hoàng Long ra dược.Dung Âm quả thật đã yêu Vũ Hoàng Long bằng cả sinh mạng.

Vũ Hoàng Long trầm mặc rất lâu,sau đó khẽ gật đầu mà không hề nói gì.

Đường Cố Phong ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói yếu ớt vang nhẹ.

"Nếu cậu đã nói như vậy..... Thì tôi cũng muốn nói với cậu biết một sự thật về Dung Âm năm đó".

Ánh mắt Vũ Hoàng Long chợt khựng lại vài giây, không hiểu sao trong lòng anh run rẩy khi nghe câu nói của ông.

Anh nhanh chóng đưa mắt qua nhìn ông, thấp giọng hỏi.

"Là chuyện gì?"

"Bảy năm trước, hôm xảy ra tai nạn Dung Âm đã bị kẻ xấu hãm hại"Âm thanh của ông không nhỏ mà cũng không lớn, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

"Cái gì?" Cả người Vũ Hoàng Long chợt run lên,kinh hãi nhìn ông.

Đường Cố Phong cố gắng giữ lại bình tĩnh, vì mỗi khi ông nhớ lại chuyện này thì trong lòng ông luôn có một nút thắc mà không có ai có thể tháo gỡ.

Bờ môi Đường Cố Phong run lên,sau cùng lên tiếng.

"Ngày hôm đó,Dung Âm đã bị một nhóm thanh niên tấn công trong lúc con bé vừa mới bước ra khỏi nhà đi tìm gặp cậu.Sau đó tôi lại được nhận tin cả Minh Vũ và Dung Âm đang ở một trong khách sạn.Khi đó tôi thật sự rất bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra..."

"Rồi sau đó thì sao?" Vũ Hoàng Long có phần sốt sắng.Anh căng thẳng đến nỗi trên gương mặt đều hiện rõ.

Đường Cố Phong tiếp tục nói.

"Chẳng biết Minh Vũ làm sao khi đó lại có mặt ở khách sạn vào ngay thời điểm đó.Sau đó tai nạn xảy ra với em gái của cậu.... Cậu nói đúng! Người lái xe năm đó chính là Minh Vũ, chính con trai tôi đã giết chết em gái cậu.Nhưng cậu có biết lúc đó, Dung Âm cũng đã bị bọn người xấu cho uống một số thuốc kích thích dẫn đến hôn mê bất tỉnh,cho nên tôi thà hi sinh Dung Âm đứng ra chịu tội chứ không muốn con bé lại bị dày vò vì mình là mà Minh Vũ lại ở tù.....Một trong hai đứa chỉ một đứa duy nhất chịu tội, tôi không muốn một đứa bị bắt vì tội giết người, một đứa thì bị bắt vì đã uống thuốc cấm.Khẩu cung của Dung Âm năm đó cũng chính tôi là người đằng sau chỉ dẫn,cho đến tận bây giờ Dung Âm vẫn không hề nhớ được năm đó mình bị gì, tại sao lại nằm trong bệnh viện.....Nhưng ai.... Là ai đã gây ra cho Dung Âm,con gái tôi chọn cách nhận tội thay cũng do một phần yêu thương em của mình.Nếu Minh Vũ năm đó là người đứng ra chịu tội, tôi nghĩ sẽ làm cậu thất vọng vì Minh Vũ có thể được giảm nhẹ tội vì thằng bé chưa đủ tuổi."

"Vậy ông không phải đưa Dung Âm vào tù chỉ là do tôi sao?"

"Cậu có biết Dung Âm khi đó rất có thể vướng vào ma túy không?" Giọng điệu Đường Cố Phong gần như đứt quãng, từ ngày xảy ra chuyện ông không bao giờ ngủ yên giấc "Tôi chỉ sợ để Dung Âm bên ngoài,con bé sẽ bị ngườì đó hãm hại thêm một lần nữa.Vì nếu như Dung Âm vào đó, rất có thể sẽ giúp cho con bé trở lại bình thường".

Vũ Hoàng Long chết sững.Trong đầu anh chợt nhớ đến sắc mặt của Dung Âm khi anh và cô chuẩn bị làm đám cưới.

Phải rồi! Sắc mặt cô lúc nào cũng rất kém, người xanh xao đến nỗi chỉ còn một bộ xương.Khi đó trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù cho Vũ Khả Ninh, mà đã không hề để ý đến bộ dạng lúc đó của cô.

Bây giờ anh nhớ lại,khi đó Dung Âm thật sự rất giống một con nghiện.

Vậy mà anh vẫn muốn dồn cô vào đường cùng đẩy cô vào cảnh tù tội.Khiến cho cô lúc đó đã sợ hãi, tổn thương đến chừng nào.Chỉ nghĩ đến cô phải đau đớn trong hoàn cảnh trong tù,anh chỉ muốn giết chết mình.Có phải cô đã đau lòng đến mức nào khi bị chính vị hôn phu của mình ném vào trong tù.

Nhưng câu nói của Đường Cố Phong là sao? Không lẽ người hãm hại cô có liên quan đến anh.

Người này có mối thâm thù gì với Dung Âm, tại sao lại tàn nhẫn ra tay độc ác như thế?

*******

Sau cuộc nói chuyện với Đường Cố Phong, Vũ Hoàng Long đã bắt đầu điều tra.

Nhưng sự thật này còn khiến anh chết lặng đi khi người mà ra tay hãm hại Dung Âm khi đó chính là đứa em gái nuôi của anh Vũ Khả Ninh, một người đã bị xe tông chết cách đây bảy năm, vì muốn lấy công bằng cho con người này mà anh đã đẩy người mình yêu vào cảnh tù tội.

Đúng thật ông trời rất biết trêu đùa anh.Anh luôn ấp ủ ý định trả thù Đường Cố Phong, nhưng người tổn thương chỉ có một mình Dung Âm.

Tại sao khi đó anh mù quáng đến mức tin Vũ Khả Ninh mà không hề tin Dung Âm.Anh nhớ rất nhiều lần Vũ Khả Ninh làm đủ mọi chuyện để đổ lên đầu Dung Âm, chỉ vì muốn anh rời xa cô và đến với người em gái hờ như cô ta.

Vũ Khả Ninh độc ác đến mức muốn đưa Dung Âm vào cảnh nghiện ngập, muốn hại chết cả cuộc đời của người con gái của anh.

Quả thật cô ta chết là rất xứng đáng.Cái chết của cô ta cũng không đủ bù đắp với những gì cô ta đã gây ra cho cô.

Đường Dung Âm.....! Anh đã nợ cô quá nhiều rồi, chẳng biết từ đây cho đến cuối đời anh có thể trả hết cho cô không? Nhưng nếu như kiếp này trả không hết thì anh vẫn hi vọng kiếp sau mình có thể gặp cô thêm một lần nữa.

Khi Vũ Hoàng Long còn đang bị dày vò quá khứ thì đúng lúc này tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đã đánh tan những suy nghĩ trong đầu của anh kéo anh về với hiện thực.

Người bên ngoài nghe được lệnh của anh đã nhanh chóng đi vào.

Bước vào là một người phụ nữ có một nét mặt nghiêm trang.

"Chào Chủ Tịch! Tôi là Cẩm Tuyết bên công ty thiết kế thời trang cử tôi qua đây nói bàn chuyện may váy cưới cho vợ của anh".

Nét mặt Vũ Hoàng Long lập tức thay đổi,anh tỏ vẻ mừng rỡ,nhanh chóng đứng lên tiến lại bắt tay với người phụ nữ đó.

"Chào cô! Tôi là Vũ Hoàng Long....Xin mời cô ngồi".

Cả hai ngồi xuống, Vũ Hoàng Long nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi biết bên cô chuyên về thiết kế áo cưới cô dâu nổi tiếng khắp nước, tôi muốn bên cô làm gấp cho tôi ba chiếc váy cưới để kịp cho chúng tôi làm lễ vào hai tuần tới.....Làm nhanh, nhưng tôi muốn cô phải làm cho chất lượng, phải xinh đẹp, là chiếc váy chưa từng xuất hiện và thật riêng biệt dành cho người phụ nữ của tôi".

Cẩm Tuyết là một nhà thiết kế tài ba,nhưng khi cô nghe những điều kiện từ người đàn ông này, cô có một chút không được vui.

Một nhà thiết kế như cô đây phải nghe theo lệnh của người đàn ông này sao? Đúng thật nực cười.

Nhưng lúc này khi cô vừa định lên tiếng từ chối không nhận ca này, thì Vũ Hoàng Long đã rút từ trong túi ra một tấm sét đẩy đến trước mặt cô.

Anh cười nhẹ.

"Tôi biết là tôi có hơi làm khó cho cô, nhưng cô yên tâm tôi sẽ trả công cho cô thật xứng đáng với những gì cô đã bỏ ra, đây là lòng thành của tôi....Mong cô hãy nhận.Khi nào làm xong, nếu vợ tôi yêu thích, tôi sẽ trả thêm cho cô".

Trước giờ Cẩm Tuyết luôn có một thứ không thể nào cưỡng lại....Đó chính là tiền.

Vũ Hoàng Long lại đưa cho cô một số tiền có thể khiến mua nổi một biệt thự ngay tại thành phố đắc đỏ như thế này, thì làm sao cô có thể từ chối lòng thành của anh được.

Anh có lẽ là vị khách hàng hào phóng nhất từ khi cô vào nghề đến giờ.

Cẩm Tuyết nhìn vào tờ tấm sét, rất lâu sau ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ hỏi.

"Vậy thì tôi cần lấy số đo của vợ anh, hiện tại cô ấy đang ở đâu tôi sẽ đến đó lấy".

Nghe xong, Vũ Hoàng Long chợt khựng lại vài giây.Gương mặt tràn đầy suy nghĩ.

Tình trạng của Dung Âm như thế này,anh không muốn một ai đến làm phiền cô.Dạo gần đây sức khỏe cô ấy đã ổn nhưng anh vẫn muốn cô yên tâm dưỡng bệnh cho đến khi nào cô chín thức cùng anh bước vào lễ đường thì khi đó mọi người mới thật sự biết được tình yêu của anh chỉ dành duy nhất cho người con gái này.

Vũ Hoàng Long thở dài, cười khẽ.

"Chuyện này tôi sẽ giúp cô, bây giờ cô chỉ cần nói cô cần thứ gì.....Tôi sẽ làm thay cho cô" Giọng điệu anh lúc này lại bỗng nhiên trở nên ngượng ngập.

Cẩm Tuyết thấy vậy chỉ biết kiềm nén nụ cười của mình lại,vì thật ra bây giờ nhìn dáng vẻ của người đàn ông này thật sự rất rất dễ thương.

Trước đây cô cũng từng nghe qua anh là một người lạnh lùng không có sự tiếp xúc thân mật với phụ nữ, nhiều lúc người ta còn nghĩ rằng anh không thích con gái,họ nghĩ anh là gay và cho đến một ngày anh có tin đồn với cô người mẫu Sa Sa và sau đó anh kết hôn với thiên kim tiểu thư của Cao Thị.

Nhưng hôm nay anh lại ly hôn để cưới người phụ nữ khác.Nhưng mà anh cưới ai vậy?

Là người mẫu mới lên tên Gia Mỹ sao? Chẳng phải hai hôm trước anh đã đính chính anh và cô ta không có quan hệ gì rồi sao?

Vậy người phụ nữ chuẩn bị làm vợ anh là một người như thế nào?

Sa Sa, Thiên Kim Tiểu Thư Cao Hà Nhi và cuối cùng là Gia Mỹ....Ai cũng đều có một gương mặt xinh đẹp, vậy mà người đàn ông này cũng bỏ qua hết để cưới một người phụ nữ khác.

Cô thật sự rất tò mò cô gái đó.Là ai có thể khiến anh hao tâm tổn sức đến như vậy?

Nhưng cô dám chắc một điều là người phụ nữ này rất rất xinh đẹp cho xem.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play