Chuông cửa vang lên.
Hàn Lưu Ly đang học trên lầu, liền nghe tiếng chuông nhanh chóng bước xuống dưới định mở cửa ra thì lại nhớ câu nói của Trịnh Nhược Thiên trước khi ra khỏi nhà đã nói với cô.
"Không có tôi thì đừng mở cửa cho bất kỳ một ai".
Vậy bây giờ cô có nên mở cửa hay không?
Ngẫm nghĩ một hồi, Lưu Ly liền xoay người định bỏ ngoài tai tiếng chuông cửa ấy mà trở về phòng học bài.
Nhưng cô còn chưa kịp bước đi,ngay lúc này có tiếng nói của một người con gái bên ngoài liền vang lên.
"Có ai bên trong không? Mở cửa ra đi".
Đứng bên ngoài,Sa Sa trong lòng rất nôn nóng.
Cô tưởng cửa cổng mở thì cửa bên trong cũng phải mở.Nào ngờ khi bước đến cửa chính thì hi vọng trong lòng cô đã dập tắt.
Vì vậy,Sa Sa chỉ đành bấm chuông mà thôi.
Bên trong, Hàn Lưu Ly cứ thấp thỏm, không biết phải làm sao thì đúng lúc này Dung Âm đứng trên lầu liền ra lệnh cho cô.
"Em mở cửa ra đi,xem thử ở nơi này còn có ai có thể biết được nữa!"
Gương mặt Lưu Ly trở nên khó xử nhìn Dung Âm.
||||| Truyện đề cử:
Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Thấy Lưu Ly vẫn còn chần chừ,Dung Âm đành lên tiếng thêm một lần nữa.
"Có gì,chị sẽ là người chịu trách nhiệm".
Thật ra trong lòng Dung Âm vẫn dang ôm hi vọng người đang đứng bên ngoài chính là người đàn ông của cô.Có khi nào người đứng bên ngoài là Vũ Hoàng Long không....?
Anh đã đến đây cứu cô.
Cuối cùng sau câu nói của Dung Âm, Lưu Ly cũng từ từ mở cửa ra.
Sa Sa đã không còn chịu nổi được nữa,cánh cửa vừa mới mở cô đã xông thẳng vào bên trong.
Lưu Ly vừa nhìn thấy Sa Sa đã nhận ra cô ngay.
Cho dù không phải là thần tượng của cô, nhưng cô cũng biết người con gái này chính là cô người mẫu Sa Sa cũng rất tiếng trong giới giải trí.
Còn Dung Âm,khi cô vừa nhìn thấy người đứng trước cửa là Sa Sa,trong lòng cô đã có sự hụt hẫng đầy căm phẫn dành cho người đàn ông của cô.
Có lẽ Vũ Hoàng Long đã thật sự quên cô rồi,ý định của anh là đã thịt được cô rồi,thì cô còn giá trị gì nữa đối với tên đàn ông xấu xa đó.
Cô thật ngu ngốc khi tin những lời đường mật của anh.
Nhưng chỉ vài giây sau,Dung Âm đã nhanh chóng rời khỏi và đi trở về phòng của mình.
Nếu như Sa Sa biết cô ở đây, chắc chắn người phụ nữa đó chắc chắn sẽ không bao giờ giúp cô trốn thoát ra khỏi đây đâu.
Lưu Ly ngước mắt lên, không nhìn thấy Dung Âm nữa.Trong lòng cô liền nổi lên sự sợ hãi.
Sa Sa nhìn cô gái trước mình mà thầm suy nghĩ.Không biết đây có phải là người con gái mà Vũ Hoàng Long vừa mới nói với cô hay không?
Nhưng nhìn Lưu Ly ăn mặc xấu xí như vậy,Sa Sa chỉ nghĩ cô chỉ là một người giúp việc trong nhà này mà thôi!
Gương mặt hóng hách của Sa Sa đã trở lại, cô nhanh tay xô Lưu Ly ra rồi đi vào nhà.
Ngồi xuống chiếc ghế phòng khách, Lưu Ly vắt chéo chân khoanh tay lại nhìn Lưu Ly bằng một cặp mắt khinh bỉ rồi lên tiếng ra lệnh.
"Sao cô còn chưa lấy nước cho tôi, chỉ việc mở cửa thôi mà cũng chậm chạp như rùa là sao?"
Trong đầu Lưu Ly không ngừng suy nghĩ, cô không biết cô người mẫu này là gì của cậu chủ của mình.Nhưng cách nói chuyện của cô ta khiến cho cô không mấy thiện cảm cho lắm!
Nghĩ ngẫm, Lưu Ly liền bước tới khẽ lên tiếng hỏi.
"Cô đến đây tìm ai?"
Sa Sa liếc mắt lên nhìn Lưu Ly, dáng vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì.
"Hức...... Cô có quyền gì mà đặt câu hỏi cho tôi! Hỏi một câu dư thừa, tôi đến đây là vì Thiên Thiên của tôi....Anh ấy đâu rồi!"
"Thiên Thiên....!" Hai chữ được phát ra từ trong miệng của Sa Sa lại làm cho trong lòng Lưu Ly bỗng trở nên chua xót.
Đã kêu tên thật mật đến như vậy, chắc nguoi phụ nữ này cũng là người rất quan trọng đối với anh.
Cả người Lưu Ly đứng đờ ra một chút, rồi sau đó cũng rất nhanh đi vào trong bếp pha một ly trà cho Sa Sa.
Đúng lúc này, bên ngoài Trịnh Nhược Thiên đã trở về nhà sau khi từ bệnh viện.
Hôm nay anh đến để khám xem,căn bệnh tâm lý của anh đã thật sự đã khỏi hay chưa? Anh không muốn mình phải kích động với một trong hai người con gái đó nữa.
Từ sau khi anh ra tay đánh Dung Âm, thì anh đã không tự chửi rủa bản thân mình là một tên đàn ông khốn nạn.
Dung Âm chỉ bị anh đánh vài lần, đã trở thành thân tàn ma dại rồi.Vậy còn Lưu Ly, cô ấy cũng đã bị anh đối xử không còn một chút nhân tính cũng gần hai năm qua,nhưng cô gái ấy lại cương cường không hề yếu đuối trước mặt của anh.
Tại sao cô gái đó lại mạnh mẽ như thế? Nếu cô có thể yếu đuối như Dung Âm, thì anh cũng không phải đau lòng đến như thế này.
Anh cũng không biết lời của Vũ Hoàng Long nói có đúng hay không?
Có phải người con gái anh yêu không phải là Dung Âm mà chính là Hàn Lưu Ly.
Anh yêu cô hầu gái đó rồi sao?
"Choang!"
Trịnh Nhược Thiên vừa mới mở cửa ra thì tai của anh đã nghe một tiếng âm thanh của một chiếc ly bể.
Sau đó là một tiếng nói có phần chanh chua vang lên.
"Cái con nhỏ thấp kém này.....!"
Trong lúc Lưu Ly bưng ly trà ra, có phần hơi vụng về nên đã đỗ xuống một chút nước trà vào tay của Sa Sa,sau đó theo quán tính Sa Sa liền vung ly trà ra và cuối cùng ly trà rơi thẳng xuống sàn nhà liền vỡ ra.
"Chát".
Sa Sa chửi không đã liền đứng lên tát thẳng vào má của Lưu Ly một bạt tai rất lớn.
Lưu Ly không kịp chuẩn bị đã lập tức té xuống sàn nhà,bàn tay tiếp đất đã đập mạnh vào những mãnh vỡ của chiếc ly bể, khiến bàn tay phải của cô không ngừng tuôn máu ra dữ dội.
Những hình ảnh đó, Trịnh Nhược Thiên đều nhìn thấy hết.Cơn thịnh nộ trong lòng của anh bắt đầu cuộn lên như những con sóng liền tuôn trào ra.
"Cô đang làm gì thế?" Trịnh Nhược Thiên quát lớn, bước nhanh chóng đi đến.
Lưu Ly trợn mắt lên, nét mặt sợ hãi vội vàng ngồi dậy.Cô sợ anh sẽ trách mắng cô.Nên cô không màn đến tay đang bị thương mà dọn dẹp hết mảnh vụng của chiếc ly bể, tránh né ánh mắt của anh.
Nhưng Trịnh Nhược Thiên còn chưa đi đến chỗ Lưu Ly thì anh đã bị Sa Sa giữ lại, cô ta vui mừng liền ôm chặt lấy anh nũng nịu trong lòng của anh.
"Thiên.....! Anh về rồi sao?"Sau đó cô ta quay lại hờn dỗi trách móc Lưu Ly trước mặt của anh "Anh xem cô người hầu của anh đã làm tay của em bị bỏng rồi, không biết đâu anh làm gì cô ta đi....Đuổi việc cô ta chẳng hạn"
Lưu Ly nghẹn ngào vừa cầm những chiếc mãnh vụng bị bể lên, vừa cúi đầu với anh.
"Tôi xin lỗi cậu chủ và tiểu thư, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa!"
Trái tim Trịnh Nhược Thiên quặn thắt lên,ánh mắt của anh lướt xuống bàn tay của Lưu Ly đang không ngừng chảy máu, nó đã thấm xuống hết sàn nhà.
Ngày hôm nay khi nhìn thấy Lưu Ly cúi đầu,Trịnh Nhược Thiên mới nhìn thấy rõ người con gái này của anh lại ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương, cô cúi đầu khiến cho xương quai xanh của cô hiện rõ lên.Người của cô chẳng khác là bộ xương khô, chỉ cần một cơn gió cũng sẽ khiến cô gái này bay đi.
Trịnh Nhược Thiên vừa định muốn lên tiếng nói thì ngay lúc này tiếng nói Dung Âm đã hoàn toàn trở nên giận dữ được vang lên dữ dội từ chiếc cầu thang.
"Sa Sa! Cô quá đáng vừa vừa thôi,đừng có làm bộ mặt thanh cao như vậy để khinh bỉ người khác chứ!"
Dung Âm đi ra mang theo tâm trạng bực bội liếc nhìn Sa Sa đang ôm ấp Trịnh Nhược Thiên.
Cô đã đoán đúng.Thật ra người mà Sa Sa yêu không phải là Vũ Hoàng Long mà chính là tên đàn ông xấu xa này.
Nếu cô ta yêu Vũ Hoàng Long thì cũng sẽ không nói những chuyện quá khứ của anh cho cô nghe lời làm gì? Việc đó chỉ càng làm cho cô yêu Vũ Hoàng Long nhiều hơn thôi!
Mặc dù,Sa Sa biết Dung Âm đang ở đây.Nhưng với dáng vẻ xuất hiện này của cô không thể nào không khiến cho cô ta có phần kinh ngạc.
Sa Sa bây giờ mới để ý, là gương mặt của hai người con gái này đều bị thương.Cô người hầu này, cô còn thấy có phần bị thương nặng hơn Dung Âm rất nhiều.
Không lẽ cả hai đều bị Trịnh Nhược Thiên ra tay đánh sao?
Dung Âm nở lên một nụ cười khinh thường, nhìn Sa Sa chợt lên tiếng.
"Cô đang làm gì vậy? Cô có biết cô đang ôm chồng của tôi không? Đồ không biết xấu hổ".
Dứt câu nói,Dung Âm lại không màn gì đến hai người họ mà giờ đây ánh mắt của cô đã dời xuống bàn tay của Lưu Ly.
Bàn tay của Lưu Ly lại không ngừng tuông máu khiến trong lòng Dung Âm có một chút hoảng sợ.
"Em không sao chứ! Máu ra quá nhiều rồi!"Dung Âm vừa nói vừa nâng bàn tay của Lưu Ly lên.
Gương mặt Lưu Ly đã nhợt nhạt rồi mà bây giờ còn tệ hơn.Nhưng cho dù cô có đau đớn, cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt của anh.
Trịnh Nhược Thiên vẫn dán chặt vào người Lưu Ly,anh biết cô đang rất đau.Vậy mà người con gái này từ nãy giờ cũng không hề lên tiếng.
Cô không oán trách anh,trong lòng anh càng trở nên nặng nề hơn.
Ánh mắt của Dung Âm trở nên lạnh giá ngẩng đầu lên nhìn hai con người đang ghét ấy, đặc biệt là Trịnh Nhược Thiên.Thời gian tiếp xúc cùng anh ta trong mấy ngày qua càng làm cho cô cảm thấy kinh tởm người đàn ông này nhiều hơn.
"Thiết nghĩ anh và cô ta cũng rất xứng đôi đấy! Tôi thấy chuyện kết hôn của tôi và anh có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra".Ngữ điệu trong lời nói của Dung Âm đã lạnh lẽo đến mức khiến cho Trịnh Nhược Thiên đứng hình vài giây.
Dứt lời,Dung Âm đã nhanh chóng kéo Lưu Ly đi lên trên lầu vừa đi vừa nói.
"Em theo chị lên lầu,đừng cản trở hai người họ ân ái với nhau ngay tại nơi đây”.
Còn Lưu Ly không biết phải làm gì chỉ đành để Dung Âm kéo đi, vậy mà khi đi đến chân cầu thang,đôi mắt long lanh của Lưu Ly đã nhịn không được liền quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Nhược Thiên.
Trịnh Nhược Thiên cũng đang dỗi theo bóng lưng của cô.Trong lòng ngập tràn sự chua xót muốn bước đi đến lo vết thương cho cô.
Lưu Ly hiểu chuyện đến mức khiến cho anh phải đau lòng.Cô biết thân phận của mình, nên không yêu cầu đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh.
Vết thương cô ấy có nặng hay không?
Anh có cần gọi bác sĩ đến đây không?
Trịnh Nhược Thiên đứng thất thần ở đó nhìn bóng dáng của Lưu Ly đã dần đi xa,anh không ngừng tự hỏi trong lòng mình bây giờ anh nên làm gì?