Đã vài tiếng trôi qua,Gia Mỹ liên tục quan sát mọi người xung quanh nơi đây.Cô không hề nhìn thấy Chủ Tịch Đường Cố Phong, mà chỉ có con trai của ông ta là Đường Minh Vũ xuất hiện với phong thái Thiếu Gia đầy lịch lãm.Khác với những người được xem là công tử như anh, thì Đường Minh Vũ lại cho cô một cảm giác, rất nghiêm túc trong lời ăn tiếng nói, cách nói chuyện với những người phục vụ không cùng đẳng cấp với anh mà anh cũng cư xử rất lịch sự.
Nghĩ đến thôi, cô chắc chắn gia đình nhà họ Đường rất biết lễ nghĩa.Mới dạy dỗ được một người con trai như vậy.
Đường Minh Vũ ở đây, còn những người con của nhà họ Đường có đến đây không? Cô thật sự muốn gặp một trong số bọn họ.Nghe nói Đường Minh Vũ có một người chị gái từ nước ngoài mới về.Cô cũng muốn kết thân với vài người trong số thượng lưu,trong nhà họ Đường thì cô được biết người chị đó là dễ tiếp cận nhất,cho nên cô muốn làm thân với cô ấy để sau này còn cũng cố địa vị của cô trong ngành giải trí nữa.
Trong đầu Gia Mỹ lúc này bỗng nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ.Chẳng lẽ đây chỉ một dinh thự mà Vũ Hoàng Long thuê để tổ chức sinh nhật cho vợ của mình và Đường Minh Vũ chỉ là khách mời đến đây dự.
Quả thật ở đây xuất hiện khá nhiều người trong giới thượng lưu.Thậm chí có những cô gái xinh đẹp hơn cô cũng đang có mặt tại nơi đây.
Đúng ngay lúc này Sa Sa từ đâu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Gia Mỹ.Cất giọng điệu có phần khiêu khích.
“Hôm nay Dung Âm quả thật rất xinh đẹp… Đẹp hơn cô rất nhiều đó Gia Mỹ”.
Vừa nói,Sa Sa vẫn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hạnh phúc của Dung Âm đang cùng Vũ Hoàng Long thổi nến.
Gia Mỹ không mấy kinh ngạc, vì ngay từ đầu cô đã biết Sa Sa đến đây.Mà còn đi cùng với một người đàn ông.
Nét mặt Gia Mỹ tỏ vẻ khinh bỉ câu nói của Sa Sa, liền cất giọng đáp trả.
“Mắt của chị có vấn đề mới nhìn thấy cô ta xinh đẹp… Một người từng ở tù như cô ta, xứng để so sánh với tôi sao…”
Sa Sa kinh ngạc lập tức nhìn Gia Mỹ.
“Sao cô biết…?”
“Thì ra chị cũng đã biết trước rồi đúng không?” Gia Mỹ biết ngay Sa Sa cũng biết chuyện này từ lâu.
Người theo Vũ Hoàng Long như vậy, cô không tin Sa Sa lại không biết những chuyện xoay quanh người phụ nữ của Vũ Hoàng Long
Sa Sa bất chợt im lặng.Ánh mắt có phần né tránh.
Nhìn dáng vẻ của Sa Sa,Gia Mỹ cũng có thể chắc chắn những gì cô được biết đã hoàn toàn đúng sự thật.
Sự vui mừng thoáng chốc bao trùm lên đôi mắt của cô.
Nếu đã như vậy, thì cô có thể yên tâm thực hiện kế hoạch của mình rồi.
Gia Mỹ không nói gì với Sa Sa nữa.Lúc này bước chân cô có sự vội vàng,xoay người đang định đi.Nhưng không biết từ đâu một cô phục đang mang một khay rượu bất cẩn lao vào cô.
Tiếng vỡ ly thủy tinh vang lên khiến bầu không khí lúc này đột ngột ngưng lại.
“A…Con nhỏ kia,mày đang làm gì vậy?” Gia Mỹ giận dữ, đưa tay nắm lấy tay cô phục vụ.
Gương mặt cô phục vụ vừa hoảng sợ,tay chân cũng không biết phải làm gì, cô liền lập tức cúi đầu nhận lỗi.
“Tôi… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý”
“Không cố ý… Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học” Gia Mỹ nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được cục tức trong lòng liền nắm lấy tóc cô phục vụ kéo ngược lên, khiến gương mặt của cô gái yếu đuối đó đã lộ rõ ra bên ngoài.
Gia Mỹ trước giờ nóng tính, luôn không biết suy nghĩ những gì mình làm.Cô ta còn không nghĩ đến thân phận là một ngôi sao mà cứ một chút không hài lòng với ai đó là lập tức kiếm chuyện,khiến quản lý của ta luôn luôn phải là người dọn dẹp những đống rắc rối mà cô ta gây ra.
Hôm nay Gia Mỹ đến đây, cũng không đi cùng với ai.Bởi vì trong đầu cô ta đang toan tính một kế hoạch phá nát buổi sinh nhật của Dung Âm, nên nếu để việc quản lý đi theo chỉ là cản trở cô ta mà thôi.
Lúc này khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái phục vụ ấy.Trái tim Trịnh Nhược Thiên bỗng chốc đau nhói, như đang bị ai đó bóp chặt.
Tại sao…? Tại sao lại có chuyện này xảy ra.
“Lưu Ly…!” Dung Âm hết hồn, cô buông bỏ hết tất cả liền sải bước chân tiến lại gần đó.
Có chuyện gì vậy? Tại sao Lưu Ly từ khách mời lại biến thành người phục vụ trong bữa tiệc của cô chứ?
Nhưng cô còn chưa kịp đi đến, thì tiếng hét được phát ra từ miệng của Gia Mỹ đột ngột vang lên.
Mái tóc của Gia Mỹ cũng đang được người nào đó nắm lấy kéo mạnh ra đằng sau.
Tất cả mọi người cũng không ngờ đến, một nơi đang diễn buổi tiệc sang trọng của phu nhân chủ tịch Tập Đoàn Vũ Thị, lại có người gây rối.
Gia Mỹ nhíu chặt mày, cảm nhận được từng sợi tóc của mình dường như đang từ từ bị người đó giật ra.Đau đớn đến nỗi không nói nên lời.
“Đau quá… Buông ra mau…” Gia Mỹ bậm lấy môi, gương mặt căng ra dữ dội.
Một giọng nói đầy lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần tức giận sau câu nói của Gia Mỹ.
“Cô buông tay ra trước đi… Tôi sẽ thả tóc của cô ra”.
“Giai Du… Buông tay”
Gia Mỹ còn chưa nhìn rõ ra người nào đang nắm lấy tóc cô.Thì đúng lúc này một giọng nói đầy uy nghiêm, rất quyền lực vang lên khiến cho bầu không khí phút chốc đều trở nên im lặng.
Sắc mặt giận dữ của Đường Cố Phong lúc này đã xuất hiện, ông lập lại một lần nữa.
“Ba nói buông tay ra”.
Từ nãy đến giờ, Lưu Ly vẫn im lặng, mặc dù đau đớn nhưng cô vẫn không hề cất một tiếng nói cầu xin ai sẽ đến cứu mình.Cô thì có thể nhịn nhục,nhưng Trịnh Nhược Thiên thì không đời nào.
Cơn điên trong lòng của anh nhanh chóng bộc phát.Anh lập tức bước đến nắm lấy tay của Gia Mỹ, giận dữ gào lên mặt cô ta.
“Buông ra mau…”
Nghe xong Gia Mỹ cũng không chừng chờ liền buông tay ra.Trịnh Nhược Thiên kéo Lưu Ly ôm vào trong lòng,bàn tay khác thì hất mạnh Gia Mỹ.
Gia Mỹ chợt lao đảo ngã người về phía sau.Nhưng cô ta ngã thì Giai Du cũng sẽ bị ngã theo.Cho nên tiếng hét mọi người lúc này bao gồm cả Đường Cố Phong cũng thất kinh vang lên.
“Giai Du…! Cẩn thận”.
Khi Giai Du còn nghĩ mình sẽ ngã xuống đất.Đúng lúc này,cơ thể cô bỗng chốc được ai đó ôm lấy, đi kèm thêm một câu nói trêu chọc.
“Vịt con xấu xí… Không sao chứ?”
Nét mặt Tần Dịch Hàm có chút lo lắng, nhìn thấy cô gái này ngã, anh không thể trơ mắt nhìn cô làm trò cười cho mọi người được.
Đường Giai Du ngước mắt lên nhìn anh.Ban đầu cô còn muốn tỏ lòng cảm ơn anh vì đã cứu cô, nhưng khi tên đàn ông đáng chết này phát ra câu “vịt con xấu xí”. Thì cô phải nuốt lại lời cảm ơn ngay lập tức thôi.
Cứ thế cô hung hăng đẩy mạnh anh ra, rồi chừng mắt nhìn anh như kẻ thù.
“Ai mượn anh cứu tôi…”
Tần Dịch Hàm chợt ngẩn người chưa kịp nói với cô câu nào.Dung Âm đã vội bước đến,ánh mắt chợt lo lắng.
“Giai Du! Em không sao chứ?”
Giai Du lắc đầu, cô đưa tay chỉ về Gia Mỹ.
“Cô ta là ai?”
Cơn thịnh nộ trong lòng khiến Gia Mỹ không thể nào bình tĩnh.Thêm vào đó câu nói của Giai Du tỏ ra không biết cô ta cũng đã làm cho sự tức giận càng tràn đầy trên ánh mắt.
“Mày là ai? Tại sao mày dám vì con nhỏ phục vụ mà nắm lấy tóc của tao?”
Giờ nhìn về Gia Mỹ không ai nghĩ đến cô ta đang là một ngôi sao đang nổi.Nhìn cô ta, người khác chỉ biết cảm thán là tại sao hôm nay một ngày ý nghĩa như thế này lại xuất hiện một người điên đến đây gây rối được chứ.
Có một số doanh nhân là bạn chí cốt của Đường Cố Phong và có lẽ biết hôm nay là sinh nhật của con gái ông.Mọi người chắc chắn với bản tính ông ấy, sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
Đường Cố Phong đã vậy, lại còn có Vũ Hoàng Long.Người đàn ông này cũng chẳng phải tầm thường.Buổi tiệc sinh nhật này của vợ anh,khi nãy những khoảnh khắc anh lo lắng cho người phụ nữ của mình cũng đủ hiểu anh yêu vợ rất nhiều.
Vũ Hoàng Long cũng sẽ không đơn giản mà tha cho cô diễn viên này.
Cả gương mặt Dung Âm chợt biến sắc, một giây sau cô bước đến trước mặt Gia Mỹ.
- “Chát”
Cô không nói một lời nào liền giáng vào mặt Gia Mỹ một cái tát.Cả gương mặt Gia Mỹ bỗng chốc hiện lên năm dấu tay,cho thấy cái tát này không hề nhẹ.
Tất cả mọi người đều sững sốt,đặc biệt là Đường Cố Phong và Vũ Hoàng Long,hai người hoàn toàn không ngờ đến Dung Âm một người trước đây chưa từng động tay động chân với bất kỳ ai.Vậy mà bây giờ trước mặt mọi người đã đánh thẳng vào gương mặt của Gia Mỹ.Một người được xem là ngôi sao giải trí đang có nhiệt độ cao.
Dung Âm cao giọng.
“Cô đến đây là để gây rối buổi tiệc của tôi có đúng không?”
Gia Mỹ như hoá điên, cô nhìn Dung Âm bằng ánh mắt như hình viên đạn, không giữ hình tượng mình là ngôi sao,gào lên dữ dội.
“Tiện nhân,đồ hồ ly tinh… Cô dám đánh tôi sao?” Gia Mỹ siết chặt hai tay, một giây sau liền lao đến trả đũa Dung Âm.
Một bàn tay của cô ta nhanh chóng giơ lên định nắm lấy mái tóc của Dung Âm, thì bất ngờ từ phía sau đã có ai đó liền chụp tay của cô ta lại.
“Cô thử đụng vào một sợi tóc của vợ tôi xem… Cô có tin ngày mai cô sẽ đến một vùng đất xa xôi không?”
Ngữ điệu tràn đầy lạnh lẽo vang lên khiến cho Gia Mỹ bất giác cảm nhận được cơn ớn lạnh được tỏa ra sau lưng của cô ta.
Ánh mắt Dung Âm chợt cảm thấy vui sướng.Cô biết thế nào người đàn ông của cô cũng không thể ngồi yên để cho cô ta làm càng.
Vũ Hoàng Long hất mạnh tay Gia Mỹ ra, bước đến bên cạnh Dung Âm.Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay mà khi nãy cô đã đánh vào mặt Gia Mỹ lên xem thử.
“Có đau không?”
Một câu hỏi có chút ngớ ngẩn của anh, lại khiến tất cả mọi người sững sờ.Bởi vì từ nãy đến giờ chỉ có vợ của anh là đánh người ta, chứ cô chưa hề bị Gia Mỹ tác động đến.
Gia Mỹ không giống như Giai Du,khi cô ta bị Vũ Hoàng Long hất tay, thì không một người nào đứng ở phía sau cô.Cũng chẳng người nào dại dột mà chạy ra đỡ cô, vì bây giờ họ biết nếu chạy đến đỡ Gia Mỹ chính là đắc tội cả Đường Cố Phong lẫn cả Vũ Hoàng Long.
Nhưng vào đúng lúc này,khi Gia Mỹ nghĩ mình gần như ngã nhào xuống đất.Đúng lúc này, một người nào đó đã đi tới.Cả cơ thể Gia Mỹ bất chợt ngã vào lòng của người đó.
Vài giây sau, cất đi hoảng sợ trong lòng.Gia Mỹ vội ngước mắt lên nhìn.
Trước mắt cô là một người đàn ông mà khiến cô cảm giác anh có chút lạnh lùng được toát ra từng hơi thở.Từ nãy đến giờ, người đàn ông này cũng không hề đưa tay ra đỡ lấy cô, chỉ là cơ thể của cô phải đang dựa dẫm vào anh để giữ lại thăng bằng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT