Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau


1 năm


Đôi chân anh nhẹ nhàng bước đi trên nền đất nơi cánh đồng bát ngát gió thoảng qua.

Anh đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân. Cũng không biết đã qua bao lâu kể từ lúc anh tới đây rồi nhỉ?

Đôi mắt đen láy chớp nhẹ, mái tóc đen ngắn bay theo chiều gió, anh mân mê đồ vật trên tay mình.

Thầm nghĩ, không biết em giờ này lại đi đâu rồi?

Người anh nghĩ đến chính là người yêu của anh, cậu chàng kém anh 4 tuổi cũng là người mà anh mặc định là bạn đời cả đời này của mình.

Anh có mặt tại đây cũng nhờ cậu chàng rủ tới sau giờ ăn trưa, nhưng rồi anh đã ở đây được khoảng một tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người yêu mình đâu. Anh có chút lo rồi đây, không biết người yêu có bị làm sao không?

Nói ra, hai người cũng đã bên nhau được 7 năm, tình cảm vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì, tuy thường ngày không nói gì nhiều với nhau do tính chất công việc bận rộn, nhưng đó cũng là cách hai người dành hơi ấm cho nhau, chao nhau yêu thương. Thay vì chọn lời nói họ lại chọn hành động cho người yêu của mình.

Anh là bác sĩ của một bệnh viên công ngay trên thành phố tại tỉnh còn cậu là giáo viên môn tiếng việt của trường cấp 1 ngay xã.

Cuộc sống tuy không giàu sang, phú quý gì nhưng thay thế cho nó lại là hơi ấm gia đình, không lạnh nhạt cũng không đơ cứng giữa những người thân trong gia đình.

Nhắc đến cậu chàng nhà anh thì cũng phải nói đến cái tính hay nhặt động vật nhỏ về nhà, chó mèo gì cũng có, nhiều nhất là chó cỏ hay chó bọ, nhìn chúng chạy nhảy tung tăng trông cũng đáng yêu, rất thích mắt, lũ chúng nó mới hồn nhiên làm sao, chơi đùa với nhau vui vẻ, tuy rằng không hiểu chúng nói gì nhưng có vẻ lâu lâu cũng nổi hứng chửi nhau rồi lao vào cắn xé.

Anh nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến số 2 tức là bây giờ là 2 giờ chiều, còn kim dài chỉ đến giữa số 4 và 5 tức là 2 giờ 43 phút rồi. Đã hơn 1 tiếng mà vẫn chưa thấy cậu tới, anh có hơi lo, mắt trái anh cứ giật giật mấy nháy.

Không biết chàng trai nhà anh có bị làm sao không nữa...

Nghĩ đến đây, anh liền tát cho mình một cái, thầm nhủ cái miệng sao nói bậy nói bạ thế. 

Chờ mãi vẫn không thấy cậu, anh mỏi nhừ chân, chân còn tê một chút, lết cái thân xác cứng đơ đến gốc cây gần đó ngồi chờ cậu.

Ngồi chán chê, đổi hết động tác từ ngồi đến nằm rồi lại ngồi, lăn qua lại mấy vòng vẫn chả thấy bóng cậu đâu. Anh nằm im ngắm nhìn bầu trời, trời hôm nay trông mát quá. Bỗng dòng ký ức lướt ngang qua.

*

Năm đầu tiên họ quen nhau, cậu là bệnh nhận ở chỗ anh làm việc, do bị ngã cầu thang khi dắt các em nhỏ loi nhoi lớp 2 xuống cầu thang mà bị ngã gãy chân. Thế là đành phải tạm gác lại công việc để đến nằm yên ngủ khỏe tại giường bệnh và 4 bức tường trắng, ngày ngày ngửi mùi thuốc khử trùng. 

Trùng hợp ở đây có mỗi anh bác sĩ cùng xã với cậu nên cũng lại bắt chuyện cũng từ đó quen dần, thường mỗi buổi sáng 9 giờ đoàn bác sĩ sẽ đi kiểm tra từng phòng bệnh, vì thế cậu vs anh cũng thường xuyên chạm mặt nói chuyện trong hai tháng tới.

Cậu là người hướng ngoại, không ngại nói chuyện với mọi người trong phòng bệnh, từ già đến trẻ, gái trai đều có, cũng moi móc được từ họ một ít thông tin của anh. Theo họ nói, anh khá trầm tính, không hay nói chuyện nhưng lại là người ấm áp, chu đáo trong việc công lẫn việc tư. Mà nghe đâu, anh còn chưa có tới mối tình đầu nữa. Cậu nghe rất chăm chú, không bỏ xót thông tin nào từ họ. Người đời thường nói, moi móc thông tin từ camera chạy bằng cơm còn nhanh và hiệu quả, quả không lệch đi đâu được.

Cậu cũng mạnh dạn hơn, thường thường đến giờ nghỉ trưa lại tới chỗ anh để nói chuyện, anh là người trầm tính nên cũng không mấy ở phòng mà lại hay đến bóng cây sau khu để ăn trưa, điều đó cũng tạo cơ hội để cậu tới bắt chuyện mà không bị ai cản đường.

Lê lết xe lăn đi đến chỗ anh cũng mất chục phút đi từ lầu 5 xuống dưới, cậu khá là bực rồi, đã què nửa mùa còn gặp tình trạng này nữa. 

Tới nơi, thấy anh đang từ tốn ăn cơm, nhìn góc nào cũng thấy đẹp, người gì đâu mà đã chu đáo mà còn đẹp trai, xứng đáng để làm bạn! Cậu nghĩ thế.

-Anh bác sĩ ơi, anh lại tới đây ăn nữa hả? 

-...- Anh nhìn cậu, mấp máy môi trả lời: -Ừm, phòng ăn với phòng nghỉ ồn ào quá.- 

Cậu đi đến gần anh, nhìn hộp cơm của anh. Cũng không đặc biệt gì, chỉ bao gồm mấy món ăn thường ngày như: canh rau ngót, mấy miếng thịt kho tàu và cà rốt luộc. Không đặc biệt gì nhưng cách trình bày rất đẹp mắt, làm người ta nhìn nhìn vào đã muốn ăn.

Ngón chỏ cậu chỉ vào hộp cơm: -Mẹ anh làm hả? Nhìn ngon quá trời!-

-Ừm, mẹ tôi làm, bà rất thích vào bếp nấu ăn nên tôi cũng không cần ăn đồ trong nhà ăn bệnh viện.- Anh vẫn từ tốn trả lời cậu.

-Mẹ em thì chưa đem đến, nay em thèm phở quá trời nên bà cũng sắn tay vào bếp vào nước dùng nên có vẻ hơi lâu, bụng em đói meo rồi.- Cậu lại muốn khóc, nhà cậu thì xa, phải đi hai chục, ba chục cây số mà mẹ còn nấu nước dùng thì đến khi nào bụng cậu mới được lấp đầy đây.

Liếc mắt nhìn sang đồ ăn của người ta mà thèm, muốn nếm thử quá.

-Ừm...cậu muốn ăn cùng không?- 

-...- Cậu mở to mắt nhìn anh, rưng rưng nước mắt trực trào sắp rơi. Ôi trời, người gì đâu mà tốt quá trời quá đất, đã thế còn đẹp nữa chứ, không nói nhiều anh này mười điểm à không một trăm điểm luôn!

-Anh bác sĩ ơi, anh tốt quá trời luôn, người tốt sẽ được đền đáp. Anh yên tâm, đợi mẹ em mang đến em đem phở nóng hổi cho anh ăn ấm dạ nha!- Nói rồi cậu hí hửng tính gắp một miếng mà mới nhớ, chủ người ta còn ở, mình vội cái gì:-Anh bác sĩ, mời anh ăn.-

-Cậu không cần ngại đâu.- Anh lắc đầu, bất giác mỉm cười trước lời thề thốt hứa hẹn vô tri của cậu.

Nghe anh nói vậy, cậu cũng không ngại gì mà hì hục cắm dầu vào ăn, nhưng mà cũng phải ăn chậm thôi, còn nhường cho chính chủ nữa chứ. Cậu không hổ là giáo viên trường cấp một, cũng tốt lắm.

Duyên hai người từ đó mà ra, tình trạng như trên cũng diễn ra lặp đi lặp lại đồng đều một tuần hai lần rồi chuyển sang một tuần đều đều. 

Mỗi lần nhắc lại, cậu cũng chỉ cười khà mấy tiếng rồi quay ra chọc anh, nói anh quá dễ dãi. Nếu dám cho người lạ ăn lại một lần nữa thì cậu sẽ cho anh biết tay.

Nhắc đến, cũng phải nói đến lần tỏ tình định mệnh đó:

-Anh bác sĩ ơi, anh biết vì sao em thường khen anh đẹp, dễ thương không?- Cậu lay lay người anh, thời điểm này cách ngày cậu xuất viện cũng hơn 5 tháng rồi nhưng mà hai người vẫn vậy, cho dù ít gặp anh hơn khi nằm viện thì đã sao, vẫn có thể rủ anh đi chơi đây đó mà.

Anh lắc đầu, ngờ ngệch:- Không biết. Tại sao?- Đàn ông cao đến mét 8 như anh bị nói như vậy cũng hơi khó hiểu nhưng mà chưa lần nào anh hỏi cậu lại.

Cậu cười tinh ranh, ngón trỏ tay trái nghịch tóc anh, bới đến độ nó rối tung lên:- Tại vì anh rất dễ ngại, mà lúc anh ngại mặt anh đỏ lắm ấy, nhìn như chú cún bự nhận lỗi, đáng yêu cực kỳ.- 

-...ừm.- Anh ậm ờ, không tưởng tượng nổi hình ảnh bản thân ra sao.

Bỗng cậu nói:-Hoa đẹp hoa cũng có cành, mà anh cũng là hoa sao không có cành nhỉ, hay là anh đánh rơi mất em rồi?- Cậu nhếch một bên lông mày.

Anh khó hiểu:-?-

Lúc này, cậu nâng cằm anh lên, nheo mắt lại để nhìn rõ anh hơn, còn vì sao á, tại cậu cận.

-Anh này, anh làm hoa có chủ đi nha?-

-...hả?- Mê mang không hiểu gì.

Nhìn khuôn mặt anh ngốc ngốc, cậu không nhịn nổi cười thành tiếng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh.

-Ý em là, anh làm người yêu em nhé?-

-...- Anh im lặng cúi gằm đầu xuống, cậu biết thừa người nào đó đang ngượng ngùng muốn chết, nhìn cao lớn vậy chứ tâm hồn ngây thơ chán.

-Nhé?- Cậu lặp lại lần nữa.

Anh liếc mắt lên nhìn cậu, chạm tay lên chán vân vê mới chậm chạp mở miệng:-...Ừ.-

Yêu chết cái con người này, đang yêu quá thể đáng! Nội tâm cậu gào thét.

-Lẽ ra phải để anh nói mới phải...sao lại để em nói được, anh thật là...- Mặt anh buồn thiu thỉu.

Bỗng chợt, cậu vồ lấy hôn anh. Không cháo lưỡi cũng không phải nụ hôn kiểu Pháp gì mà chỉ đơn thuần là một nụ hôn, môi chạm môi thuần túy.

Anh đơ ra, đôi mắt trừng to hết sức, mặt anh đỏ chót như quả cà chua chín mọng đỏ tươi.

Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hai người, cũng là nụ hôn đầu của cả hai.

*

Năm thứ hai yêu nhau, có hôm cậu nổi hứng muốn thả thính anh liền lôi anh ra hỏi: -Anh nè, anh nói xem tại sao em thích anh thay vì một cô gái nào khác?-

Anh khó hiểu nhìn cậu, đầu anh lắc lắc.

-Tại vì mối tình đầu của em là nam, em cũng thích nam thôi.-

-Anh khác là bất ngờ- Anh nhếch mày, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

-Ôi trời, ôi người yêu của em ơi. Sống 32 năm cuộc đời rồi giờ anh mới biết mình là nam hả?- Cậu cườì hì, chọc ngoáy tóc anh.

-...- Cậu người yêu của anh lại bày trò chọc phá anh nữa rồi, anh cũng chỉ có thể bất lực cười theo.

Cuộc sống ở năm thứ nhất và năm thứ hai không có gì khác mấy, khác ở chỗ tình cảm hai người dần tăng lên, hiểu nhau hơn nữa.

*

Năm thứ ba là năm Valentine đầu tiên hai người dắt nhau đi chơi, trãi nghiệm ngày lễ tình nhân đáng nhớ của các cặp đôi, cậu lôi kéo anh từ chỗ này sang chỗ khác, đến sạp quân này tới sạp quán kia, ăn đủ thưa món của đường vỉa hè. 

Thân là bác sĩ anh có khuyên cậu không nên ăn nhìu loại xiên đường phố như này, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cậu chỉ cười, phất phất tay:-Thôi nào, hiếm lắm em mới ra ngoài chơi kể từ khi yêu anh đó, với cả mấy món này em cũng thỉnh thoảng mới ăn thôi mà.-

Anh có chút khó hiểu, bản thân anh làm gì mà khiến cậu không ra ngoài chơi cơ? Cũng đâu có cấm cản gì đâu nhỉ?

Anh nào hay biết, cậu người yêu của anh bám dính anh cả ngày, cứ có thời gian ở với anh là không muốn rời. Bám như keo dán chó.

Anh bị cậu lôi đi đủ nơi trong thành phố, mệt lả cả người thì rốt cuộc cậu cũng dừng lại tại cây cầu màu mè, đèn đủ thứ màu kia. 

Cậu đặt lên tay anh thứ gì đó, là một hộp vuông nhỏ màu đỏ, nhỏ nhắn xinh xinh.

Anh bất ngờ khi mở ra, trong đó là một cặp nhẫn bạc đơn giản, không nhiều họa tiết cũng không đính đá này kia, chỉ ghi tên của hai người cùng nữa hình trái tim ở mỗi chiếc nhẫn. Anh cảm giác được gò má mình hơi ướt rồi.

Cậu mỉm cười nhìn anh, nắm lấy tay anh, chao anh nụ hôn nhẹ:-Tặng anh, chúc mừng ba năm bên nhau, chỉ mong tình cảm đôi ta trường tồn mãi mãi, không rời xa nhau. Không âm dương cách biệt cũng không thể không gặp nhau. Cầu anh một đời bình an, bên em chọn đời nhé.-

Lờ nói tuy đơn giản nhưng chứa đọng tình cảm sâu lắng của cậu, gửi gắm vào trong đó yêu thương, niềm hạnh phúc, ấm áp đến người mình yêu. Không cầu kỳ nhưng nhẹ nhàng tình cảm như thứ tình yêu của hai người.

Cậu khẽ lau nhẹ nước nước trên khóe mắt anh, đặt lên đó nụ hôn nhẹ.

-Ừm, anh hứa đó, sẽ bên em suốt đời, mãi mãi không rời xa.- Giọng anh có chút nức nở, mếu máo hết lên trông hết sức buồn cười.

Năm thứ ba vẫn tiếp tục trôi qua, tình cảm giữa hai trái tim nóng bỏng vẫn còn ấm nóng, đập liêm hồi khi cận kề nhau. Thứ tình cảm đó như thể rằng không bao giờ tan biến vậy.

*

Năm thứ tư cậu dẫn anh về ra mắt gia đình, nói là dẫn vậy thôi chứ thực tế của hai nhà đều quen nhau cả, cùng xã mà, mấy khi cũng chạm mặt nhau cả thôi.

Bố mẹ cậu niềm nở chào đón anh vào nhà. Ngôi nhà lợp ngói mái đỏ gạch, 2 tầng, chiều rộng khoảng 50m, dài 70m, quanh nhà không biết do ai trồng mà có rất nhiều loài hoa, trong đó một phần anh biết còn lại anh chưa thấy bao giờ nhìn chúng trông rất đẹp thêm với đó là tường nhàu màu xanh nõn chuối kết hợp với hoa cỏ hài hòa đến bất ngờ. Mẹ cậu mang ra hoa quả tiếp đón anh nồng nhiệt.

-Thằng cu nhà ông Đào bà Hải giờ lên rồi nhỉ, cũng đã chạc tuổi 30 chứ còn bé bỏng gì đâu.- Ông Đội tức bố cậu niềm nở, vỗ mấy cái lên vai anh.

-À, bà nó ơi, lấy tí chè ra đây nào.- Tiếng ông vọng vào hỡi gọi bà Hồng.

Rồi ông quay sang hỏi anh:-Thằng nhóc, cháu uống chè được không? Nhà cũng chẳng chuẩn bị gì để tiếp đón mấy thằng trẻ như bây, toàn tiếp mấy lão già khú đế tuổi sắp về trời thôi. Cháu thông cảm nhé.-

Anh cười, đáp:-Dạ, cháu uống được chè ạ.-

-Haha, tốt.- Ông cười sảng khoái.

Cậu ngồi một bên nhìn bố mẹ mình niềm nở đón anh mà không khỏi cạn lời. Ông bà ở nhà cũng là người cởi mở, không cấm cản gì tình yêu giữa hai thằng con trai, cũng không cảm thấy dị hợm hay ghê tởm gì mà họ chỉ biết con họ từ khi sinh ra đã vậy, có miễn cưỡng cũng chả được với cả yêu ai là lựa chọn của nó, già ta quan tâm làm gì cho mất công.

Lúc này, bà Hồng mang túi chè với mâm bưởi bổ sẵn ra đặt lên bàn.

-Đây, ba ông cháu ngồi đấy nói chuyện, tôi vào nấu ăn cho kịp giờ cơm.-

Anh vội vàng đứng dậy, bối rối nói:-Cô để cháu vào giúp một tay.-

Bà vội ngăn lại, đè hai vai anh xuống:-Thằng mày ngồi xuống, mày là khách chứ không phải chủ nhà, nghe chưa. Chuyện bếp núc cứ để cô lo, ở đây nói chuyện với chú Đội với thằng Bằng đi.

-Bà ấy nói đúng, thằng nhóc mi ngồi xuống.- Ông Đội cũng phụ họa mấy câu.

-Vậy cháu nghe lời hai cô chú ạ.- Anh lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên.

Cậu buồn cười thôi rồi, hiếm lắm mới thấy ông bà niềm nở như vậy.
---------------

Trời chập chờn tối, anh với cậu mới dắt xe ra cổng tạm biệt hai người.

-Đấy, thấy chưa em nói rồi. Bố mẹ em thích anh lắm, không khó khăn gì đâu. Cũng giống hai bác của anh đó, niềm nở tiếp em lắm mà.- Kể ra, cậu cũng nhớ hai bác, hôm nào phải qua chơi mới được.

Năm thứ tư cứ thế mà qua, tình yêu của họ vẫn vậy, thêm sự ủng hộ của hai bên gia đình khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn cũng phần nào khẳng định được định mệnh giữa hai người, giữa hai trái tim loạn nhịp.

Cũng như thế, dần qua dần qua, năm thứ năm rồi thứ sáu lại đến thứ bảy. Tình yêu của họ ngày càng lớn dần, lớn dần. Đến độ tuổi 37 của anh và 33 của cậu rồi, mới đó mà đã trãi qua 7 năm yêu nhau, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để chứng chạc hơn, thấu hiểu nhau hơn nữa.

Tình yêu là một điều tuyệt vời, nó xuất phát từ hai trái tim ấm áp, luôn cận kề bên nhau. Trãi qua bao thăng trầm nắng mưa đều có nhau, tay trong tay đi qua những con đường ngõ hẻm, ngắm nhìn bầu trời mắng mưa gió bão. Đi làm rồi về nhà, rồi khoác vai nhau cùng xem những bộ phim yêu thích, cười đùa trêu trọc nhau, không khí ấm áp. hạnh phúc của một gia đình nó xuất hiện khi hai trái tim hợp lại, tình yêu chân chính, đủ lâu, đủ bền còn đó, còn dừng chân lại nơi bến cảng con đò.

*

-Này, Thành dậy dậy.-

Nghe có tiếng gọi, anh mở chậm đôi mắt. Lim dim:-Cô ba, sao thế ạ?-

Cô ba nghe giọng anh còn ngái ngủ liền lấy cái nón lá đập anh một cái:-Mày dậy mà xem, thằng Bằng nó lại ngã cầu thang ở trường rồi kìa, gãy mất cái chân lại lên viện nằm.-

Anh không biết nói gì hơn, vội vàng gọi cho cậu:-Sao em bất cẩn thế hả?-

Đầu dây bên kia cười tít mắt, đáp lại anh:-Thế giờ anh bác sĩ có muốn chia đồ ăn với em nữa không?-

-...- Anh bất lực, cậu nhóc này chuyên đời vậy, không lúc bào khiến anh bớt lo được nhưng anh vẫn cười, mắng nhẹ mấy câu.

Nói chung cậu chàng cứ vậy đi,hồn nhiên như vậy cũng tốt.

-Kết Thúc-

Xàm là chính, biểu hiện của 1h sáng đến 2h30 mới xong. nổi hứng viết 🤦

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play