Hoà Trí lửng thửng về nhà, anh mơ hồ tất cả những gì xảy ra trước mắt. Tại sao tất cả mọi thứ đều biến mất khỏi tay anh thế này..?
Cơ thể Trí ướt sũng, đầy mỏi mệt. Ánh mắt Linh nhìn anh đã không còn như trước, thật lạnh lẽo và vô hồn. Cảm giác như có một bức tường vô hình đã ngăn cách anh và em..
“Con trai, con đi đâu cả tối thể?!”
“Trí, sao ướt sũng vậy nè??”
“Trí con nghe ba mẹ nói gì không?!!”
Cô Thu và thầy Minh hốt hoảng. Trí chưa kịp nói lời nào đã ngất đi..
Từ hôm đó Trí sốt cao mấy ngày liền, có những lúc hôn mê Trí luôn gọi tên Linh, có lúc lại khóc rất đau đớn.
Sau khi hết bệnh, Trí giam mình trong phòng một thời gian. Khuôn mặt anh tiều tuỵ, ốm đi rất nhiều. Mọi người không dám phiền Trí vì sắp đến kì thi trung học phổ thông quốc gia, anh không có thời gian để buồn, mà phải tập trung cho kì thi này.
Cuối mùa hè năm đó, Trí đậu vào trường Y danh giá của thành phố. Nhưng cũng kể từ lần đó, Trí ít nói chuyện hơn, bận bịu và cũng ít về nhà.
Thời gian trôi nhanh qua, mọi thứ đã chìm vào trong quá khứ. Những cô cậu ngày nào đã trở thành những người trưởng thành.
10 năm sau..
“Nhanh, nhanh lên!!!”
“Chuẩn bị phòng phẩu thuật ngay!”
Một chàng trai trẻ đang đẩy chiếc băng ca chứa người bị tai nạn chạy rất nhanh về phía trước. Máu loang ra dính vào áo blouse trắng, ngay cả trên khuôn mặt anh ta.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng quá quen thuộc.
“Này bác sĩ Vinh, chắc chỉ có mấy trường hợp này mới thấy vị bác sĩ này có cảm xúc thôi nhỉ?”
Bác sĩ Vinh - ba của Thiện mỉm cười gật đầu trước câu hỏi của y tá.
“Từ lúc nó vào đây làm thì luôn bộ mặt lạnh lùng đó. Nhưng tay nghề tôi tin tưởng lắm”
“Anh ta tên gì bác sĩ? Nhìn hợp gu em ghê”
“Nó tên Hoà Trí, cô nhìn người y tá đi theo sau nó đi, Gia Vy, hình như là vợ sắp cưới. Tôi hóng hớt được từ mấy cô y tá làm chung với cô Gia Vy ấy”
[...]
Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật xong, Hoà Trí mệt mỏi bước vào phòng làm việc của mình. Hôm nay anh vẫn chưa ngủ, tối lại còn trực ban, nên phải tận dụng chút thời gian ít ỏi này để dưỡng sức.
“Trí, tôi vào nha?”
Gia Vy bước vào, cô đem đến cho Trí một hộp cơm mà cô tự tay làm lúc sáng. Trí không quan tâm đến hộp cơm ấy, nhìn Gia Vy cau mày.
“Nếu có thời gian làm mấy thứ vớ vẩn này, thì cậu nên cải thiện khả năng làm việc của mình đi! Nếu cậu còn mất tập trung như thế thì tôi sẽ chuyển cậu sang bác sĩ khác.”
“À khi nãy tôi xin lỗi..”
Gia Vy dường như đã quen thuộc với việc Trí đối xử với cô như thế. Cô chỉ cười chứ không giận dỗi.
“À Trí, cuối tuần này cậu rảnh không? Mẹ tôi muốn gặp cậu.”
Trí nhìn Gia Vy, gật đầu. Nửa năm gần đây, mẹ Gia Vy bệnh chuyển biến nặng, cô muốn bà vui nên đã nhờ anh đóng giả làm bạn trai của cô. Việc đó đã quá quen với Trí. Họ còn đeo nhẫn cặp với nhau để không bị nghi ngờ. Bởi thế mới rộ lên tin đồ họ là vợ chồng sắp cưới.
Gia Vy sau khi mãn nguyện thì đi ra khỏi phòng. Trí tựa đầu vào ghế chợt mắt ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì bác sĩ Vinh đã xông vào với dáng vẻ hốt hoảng.
“Trí, cậu giúp bác sĩ Duy phẫu thuật ca ruột thừa được không? Bác sĩ ấy đang còn trong ca phẫu thuật khác.”
Trí có hơi tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén. Anh nói với giọng trầm.
“Còn bác sĩ khác thì sao?”
“Đây là bệnh nhân VIP, cần bác sĩ tốt nhất.”
“Được rồi."
Trí ngồi dậy, khoác lên chiếc áo blouse dính máu chưa kịp thay. Anh ta cao ngạo chửi thầm trong bụng. Dạo này lũ nhà giàu cứ thích làm màu thế nhỉ?
Trí bước về phía phòng phẫu thuật, anh đi ngang người nhà VIP, đó là một người đàn ông trưởng thành, mặc vest đen. Khuôn mặt có chút quen thuộc.
Trí nhanh chóng làm các thủ tục vệ sinh. Sau đó tiến về phía phòng mổ. Vị bệnh nhân đang nằm trên giường đã rơi vào nửa tỉnh nửa mê.
“૮ɦếƭ tiệt, vừa về đã xui! Biết vậy không nên ăn đồ ăn anh hai nấu làm gì!"
Trí khó chịu nhìn bệnh nhân ấy. Anh cũng xui khi mới gặp người này. Trí có chút khựng lại, ánh mắt bắt đầu dao động. Đó đó là Linh?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT