"Không cần quan tâm đâu, mấy thứ công pháp này ta không dùng được thì giữ lại có ích gì chứ? Ta thấy ngươi hợp với nó như vậy thì cứ giữ lấy đi.

Nếu mà có duyên thì cứ giữ lại mà tu luyện để phát triển bản thân." Ba Ngải Tư nói.
Hắn cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng cầm lấy rồi cất vào giới chỉ.

Thật sự giờ hắn cũng không biết làm thế nào, y có kiến thức thông thạo nhiều lĩnh vực nên có thể chỉ bảo hắn nhiều thứ tốt.
_ _ _ _ _
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm cả hai nhanh chóng rời khỏi tửu quán.

Những vị khách hôm qua tính sau thì để cho người khác lo, cả hai không rảnh mà lo mấy chuyện bao đồng nhiều.

Hướng Đông Nam cũng dễ xác định vì tửu quán nằm ở hướng Đông.

Nhưng điều khiến cả hai uể oải nhất là vẫn chưa đạt đến Luyện Hồn để có thể tụ linh lực tạo ra một đôi cánh để bay.
Điều mệt nhọc hơn chính là y phải nghe tên Mẫu Thành Vũ này than thở.

Tên này đích thị là một tên phế vật chính hiệu! Làm thế quái nào mà nói nhiều như thế?! Đúng là giờ y đang trông trẻ lên ba mà!
Ba Ngải Tư khó chịu trừng mắt: "Ngươi có thể im lặng nửa canh giờ không? Mệt thế nào cũng phải đi! Hồi đấy ta gặp qua bao nhiêu người mà chưa thấy ai có thể nói nhiều như ngươi! Biết vậy không cứu ngươi khỏi Mâu gia rồi!"
"Ấy ấy Ba huynh, huynh đừng có nói ra mấy lời như thế chứ! Chuyện này...!Huynh thử nghĩ đi, dưới ánh nắng gắt như thế này thì ai làm sao mà chịu cho nổi.

Hơn nữa tuy là vận chuyển linh lực khắp cơ thể giúp không mỏi nhưng mà linh lực ta lại có hạn chứ không dồi dào như huynh đâu." Mâu Thành Vũ nhanh chóng biện hộ.
"Ồ? Nếu linh lực có hạn thì linh thạch ta cho ngươi đâu? Linh thạch có linh lực nên đừng có than vãn nữa.

Nếu người than thêm một câu thì coi chừng cái mạng rách của mình đấy!" Ba Ngải Tư tức giận cảnh cáo.
Hắn không biết nói gì đành ngậm miệng.

Chỉ cần không bị y gõ đầu thì hắn làm gì tùy thích cũng được.

Cả hai xuất phát vào đầu giờ Dần (3h-5h) nên chắc đi được vài canh giờ rồi.

Điều khiến cả hai ngạc nhiên nhất là hướng Đông Nam đi càng cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm.

Cây cỏ bên đường trông mới vài chục năm thôi mà đã có chút linh trí rồi.
Như vậy thì cũng chẳng có gì để nói đi nhưng ngoài ra có vài thảo dược luyện đan và chế dược tam phẩm đều ở đây.

Nó thật sự quả là vô lý mà.

Thường thì thảo dược tam phẩm sẽ mọc cùng nhau nhưng ở đây nó lại mọc một cách riêng lẽ.

Y cũng không quan tâm nhiều lắm nên đã dành chút thời gian chỉ bảo hắn từng loại.
Tay Ba Ngải Tư cầm một thảo dược giống như hoa cúc nhỏ nhưng màu tính tỏa ra hương thơm nhè nhẹ hỏi: "Đây là cây gì? Tác dụng của nó là gi? Nếu như ngươi nói đúng một phần thì ta sẽ chỉ người luyện đan."

"Là...!Đây là cây Hồng Loa Cúc Thảo, là một loại thảo dược tam phẩm dùng để điều trị những vết thương ngoài da và giúp tinh thần sảng khoái hơn." Mâu Thành Vũ gãi đầu, luống cuống trả lời.

Đều là hắn xem hết từ trong sách ra chứ hắn cũng không nhớ rõ lắm.
"Ừm, tốt nhưng mới chỉ là bắt đầu thôi.

Sau này ngươi sẽ biết thể nào là 7749 loại thảo dược và 1001 đan dược.

Nói trước sau này ngươi sẽ cực khổ trên con đường trở thành luyện đan sư đấy." Ba Ngải Tư cười cười nói.
Đoàng!
Hắn mới vừa nghe cái quái gì cơ?! 7749 thảo dược và 1001 đan dược?! Thế phải tốn bao nhiêu công sức chứ?! Thật sự luyện đan khó thế sao? Tuy là hắn phân biệt được thảo dược nhưng....!luyện đan chính là dốt toàn tập.
"Xách cái chân ngươi lẹ lên! Chúng ta sắp đến sông Lưu Hà rồi.

Ta hỏi ngươi, sông Lưu Hà này trước kia tên gì?" Ba Ngải Tư vừa đi vừa hỏi: "Trả lời đúng đến đó chúng ta nghỉ chút."

"Là Vạn Tự Lưu." Mâu Thành Vũ đáp.
"Thế tại sao được gọi là Vạn Tự Lưu?" Ba Ngải Tư lại hỏi tiếp.
"Không biết, ta chỉ nghe tên con sông tổ tiên của các con sông là Vạn Tự Lưu thôi còn tại sai lại gọi như vậy thì không biết" Mâu Thành Vũ ủ rũ nói.
"Hừm, gọi là Vạn Tự Lưu là vì trước kia, khi trời đất mới hình thành, Thánh Mẫu nương nương tạo ra phàm nhân thì có một vị tiên tử trên Thiên giới phạm tội tày trời, bị đày xuống giam giữ ở một con sông lớn là cội nguồn của tất cả con sông trên Thiết Viễn đại lục bấy giờ." Ba Ngải Tư bắt đầu kể: "Vạn Tự Lưu chính là tên họ thật sự của tiên tử ấy.

Sau khi bị đày xuống Phàm giới, bị nhốt dưới đáy con sông lớn thì nàng ôm hận, hận sự bất công của Thiên giới do Tùy Duyệt Đế quân Lãng Túc cai quản.

Thời gian bị nhốt của nàng chính là 1 vạn 666 năm, trong thời gian đó nàng cố gắng tu luyện đạt đến cảnh giới cuối cùng rồi niết bàn, tan biến theo cõi hư vô rồi sinh ra thêm một lần nữa.

Trước kia trở thành một kẻ có thọ ngang trời đất thì nàng để lại 1000 đứa con gái được gọi là Vạn Tự Tiên Nữ.

1000 tiên nữ đó điều hòa thời tiết, kiểm soát sông, đất, rừng và nhiều thứ khác đến các Đế quân nhiều đời còn không làm được."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play