Những ngày này Đào Thi Hàm nửa lo lắng nửa ân hận, cô đỗ xe trước chung cư chờ đợi đến khi đói bụng bèn tìm một quán ăn gần đó vào ăn.
Cô gọi món xong quay người tìm chỗ ngồi nhưng chỗ nào cũng chật kín, bỗng có người trên tầng gọi tên cô.
"Thi Hàm, ở trên này!"
Nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Trình Tuấn Triết ngồi phía trên gọi cô.

Đào Thi Hàm thấy bạn mình đi lên lầu ngồi cùng.
"Trùng hợp quá lại gặp cậu ở đây."
Cô mỉm cười nói, Trình Tuấn Triết cũng bất ngờ không kém.
"Đúng là trái đất tròn mà."
Hai người là bạn lâu năm giờ ngồi hàn huyên tâm sự, Đào Thi Hàm cầm đũa trên bàn vừa lau vừa hỏi.
"Bây giờ cậu vẫn làm ở tiệm bánh đó à? Có người yêu chưa?"
Trình Tuấn Triết cười lắc đầu.
"Tớ chuyển sang chỗ khác làm rồi, cũng chưa có người yêu."
"Tiếc quá, đẹp trai như cậu phải có người yêu rồi mới phải.

Hay là tớ giới thiệu cho cậu bạn tớ nhé."
Đào Thi Hàm vừa cười vừa nói không để ý đến ánh mắt buồn của Trình Tuấn Triết, anh che giấu cảm xúc của mình đối với người con gái trước mặt khéo léo từ chối sự mai mối của cô.
"Thôi bây giờ tớ không có công việc cũng không có nhà, yêu đương chỉ khổ bạn gái."
Đào Thi Hàm nghe vậy cảm giác như mình đã không để tâm đến hoàn cảnh của bạn bè liền áy náy xin lỗi.

Trình Tuấn Triết lại chẳng để tâm đến chuyện ấy mà đổi chủ đề.
"Thế còn cậu với Ngôn Bắc Hải, hai người dạo này sống tốt chứ?"
"Tốt lắm."
Đào Thi Hàm nói dối, tuy nhiên Trình Tuấn Triết từng làm bạn với cô nhiều năm vừa nhìn liền nhận ra cô đang có tâm sự.
"Cậu không cần phải giấu tớ đâu, nhìn một cái là tớ biết có chuyện xảy ra với cậu rồi."
Thấy vậy Đào Thi Hàm đưa tay sờ mặt kinh ngạc hỏi.
"Rõ...rõ ràng như vậy à?"
"Cậu che giấu cảm xúc kém lắm, vậy có định nói cho tớ biết không?"
Đào Thi Hàm thở dài đáp lại.
"Mẫu thuẫn nhỏ thôi cậu không cần bận tâm làm gì."
Chuyện mà Đào Thi Hàm đã muốn giấu Trình Tuấn Triết chỉ đành im lặng không hỏi nữa.

Ăn uống xong hai người đi ra ngoài, trước khi rời đi Trình Tuấn Triết nói với cô.
"Ngày mai cậu rảnh cùng tớ đi uống trà không?"
Đào Thi Hàm không do dự đồng ý.
"Được, có gì nhắn tớ địa điểm nhé."
Vốn chỉ là một cuộc hẹn uống trà bình thường, Đào Thi Hàm không nhận ra nó lại khiến cho cô cùng chồng thêm mâu thuẫn.

Ngày hôm sau Đào Thi Hàm chỉ hàn huyên với Trình Tuấn Triết một lát rồi rời đi, không ngờ lúc chia tay với bạn lại bị Ngôn San San đi học về nhìn thấy.

Cô ta nấp sau bức tường miệng lẩm bẩm.
"Gì đây, cãi nhau với chồng còn chưa xong mà còn có thời gian đi hẹn hò với đàn ông khác hay sao.

Được lắm, mình phải báo lại cho anh trai mới được."
Ngôn San San nhanh chóng chạy thẳng một mạch về nhà, cô ta còn thở hổn hển nhưng miệng vẫn phải kể xấu chị dâu.
"Mẹ à...con...ban nãy thấy...."
Trong nhà lúc này chỉ có Vương Mỹ Lệ đang ngồi sơn móng tay, bà ta thấy con gái tông cửa xông vào còn vừa thở vừa nói thì nhắc nhở.
"Có gì từ từ nói, mày làm gì mà như ăn cướp thế."
Ngôn San San ôm bụng hít sâu một hơi sau đó cô ta chỉ tay ra cửa nói.

"Nãy...con thấy chị dâu...hẹn hò cùng một anh đẹp trai lắm."
"Cái gì cơ!"
Vương Mỹ Lệ giật mình làm rơi cả lọ nước sơn móng tay, bà ta chạy đến gần túm lấy con gái hỏi.

"Chỗ nào, hẹn hò với ai! Có chắc là chị dâu mày không!"
"Con chắc chắn đó, ôi trời con phải đi uống nước đã."
Nói rồi Ngôn San San chạy vào bếp uống nước, Vương Mỹ Lệ thì ngược lại trong lòng đang suy nghĩ.

Nhân lúc vợ chồng cãi vã đi với trai, quả nhiên phải dùng chuyện này để làm nhà họ Đào xấu mặt mới được.
Bà ta chạy vào trong hỏi Ngôn San San.
"Mày uống xong chưa, mau kể cho mẹ nghe đi."
Ngôn San San kéo ghế ngồi xuống bắt đầu kể, không chỉ thế còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cho có phần sinh động.
Nghe xong Vương Mỹ kệ đập bàn một cái, phen này bà ta phải đi chụp bằng chứng để gia đình họ Đào không thể bào chữa cho đứa con gái mất nết nhà họ.
Sau khi xác định được địa điểm cùng thời gian mà con gái nói bà ta quyết định đến quán cà phê kia ôm cây đợi thỏ.

Vương Mỹ Lâm hôm sau ăn mặc kín đáo tay cầm máy ảnh chạy đến quán trà sữa đối diện quán cà phê, nhưng ngồi như vậy cả hai ngày mà chẳng thấy con dâu đến.
Thực ra hai ngày này Đào Thi Hàm bận việc nên không thể đi đâu hết, thành ra Vương Mỹ Lâm công cốc.
Ngày thứ ba lúc Vương Mỹ Lâm nghĩ rằng con dâu đã đổi địa điểm hẹn hò thì lại thấy cô xuất hiện.

Bà ta nhanh chóng vào thế chuẩn bị, quan sát nhất cử nhất động của cô.
Đào Thi Hàm bên này vào trong quán nhìn thấy Trình Tuấn Triết liền lại gần ngồi xuống.

"Cậu nói có việc bận muốn gặp tớ là việc gì vậy?"
"Thực ra thì ngày mai tớ sẽ bay sang nước ngoài xuất khẩu lao động."
"Ngày mai sao."
Đào Thi Hàm tỏ vẻ ngạc nhiên, Trình Tuấn Triết thở dài đáp.
"Ừm, mai cậu có thể đến tiễn tớ được chứ.

Ở đây cũng không có ai tiễn tớ hết, lên đường một mình không tránh khỏi cô đơn."

"Tất nhiên tớ sẽ đến rồi."
Không ngờ người bạn thân trước đây vừa gặp lại mà bây giờ sắp phải xa nhau, Đào Thi Hàm không khỏi rầu rĩ.

Cô không biết rằng lí do chính khiến Trình Tuấn Triết ra nước ngoài là bởi anh muốn cắt đứt đoạn tình cảm của mình với cô.

Bây giờ cô đã là người có gia đình, nếu anh còn quanh quẩn nơi này chẳng khác nào tự làm khổ mình.

Nhưng trước khi đi Trình Tuấn Triết vẫn muốn nói ra lời thật lòng của mình.
Anh đợi đến ngày mai, khi cô đến tiễn sẽ bày tỏ tình cảm kia với cô.
Hai người nói chuyện xong cùng nhau rời đi, lúc ra đến cửa Trình Tuấn Triết bỗng ghé sát vào mặt cô đưa tay chạm vào vai Đào Thi Hàm.
Cô giật mình lùi ra sau hỏi.
"Cái gì vậy?"
Trình Tuấn Triết cầm chiếc lá khô trên tay nói.
"Tớ tưởng con sâu, hóa ra chỉ là chiếc lá thôi."
Đào Thi Hàm thở phào một hơi, may chỉ là chiếc lá không thì cô sợ chết khiếp mất.

Một màn thân mật này liền bị Vương Mỹ Lâm ngồi bên kia đường chụp lại, bà ta thích thú nhìn ảnh trong tay nói.
"Được lắm, dám sau lưng con trai tôi ngoại tình, để xem Đào gia các người giải thích sao với những hình ảnh này.".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play